Chương 1

1.9K 135 10
                                    

Đây chắc chắn là bữa cơm tồi tệ nhất trong cuộc đời Lý Mã Khắc. Nếu hai ngày trước anh có thể cảm nhận được sự thức tỉnh hiện tại, nhất định anh sẽ không đồng ý lời mời của Lý Đông Hách.

Vốn dĩ không khí rất tốt, địa điểm cũng rất tốt, nhà hàng gia đình trong trung tâm thương mại, đèn ở đại sảnh được bật sáng chưng. Xung quanh đều là người nhà, bạn bè, bạn học, người thân. Đang dùng bữa. Tiếng của người xếp hàng bên ngoài lẫn lộn với tiếng hò hét. Một nơi tuyệt vời để trò chuyện mà không cảm thấy khó xử. Trong tình huống này, Lý Đông Hách hỏi Lý Mã Khắc, có muốn quay lại không.

Lẽ ra tất cả mọi chuyện phải thật logic, tuần trước gặp nhau ở bệnh viện là do duyên phận, Lý Đông Hách vẫn còn độc thân, vừa về nước, đang bận tiếp quản sản nghiệp từ tay bố. Và Lý Mã Khắc cũng vẫn còn độc thân, đang làm việc trong bệnh viện, bận đến mức sống dở chết dở, rất thích hợp để cùng nhau góp gạo thổi cơm chung, giống như lúc Lý Đông Hách chưa ra nước ngoài. Mẹ nó, Lý Mã Khắc càng nghĩ càng bực mình, có sai thì chính là sai ở chỗ phù hợp.

Sau khi Lý Đông Hách đưa ra lời đề nghị quay lại, Lý Mã Khắc như bị ma sai quỷ khiến hỏi một câu, tại sao. Lý Đông Hách cầm đũa, rất tự nhiên đáp, "Vì anh và em rất phù hợp." Lý Mã Khắc cảm giác thái dương giật nảy, Lý Đông Hách tiếp tục nói, "Em là Omega, anh là Alpha, cả hai đều đang độc thân, trước đây từng hẹn hò, bây giờ vẫn có thể cùng ngồi xuống ăn bữa cơm thế này, sao không thử xem? Với cả," Khi Lý Đông Hách nói câu này, trông cậu già dặn như bố anh, "Em đã 25 tuổi rồi, anh cũng đã 26. Nói thật thì, em không muốn chống chế với mấy chuyện trong gia đình nữa, anh cũng không muốn đúng chứ, có mối quá hệ này thì cuộc sống của chúng ta sẽ suôn sẻ hơn."

Lý Mã Khắc ngừng nhai, Lý Đông Hách liếc rất nhanh, muốn nói đùa để xoa dịu bầu không khí, "Cái anh này, không phải hôn nhân thương mại, không cần nghiêm túc vậy đâu."

"Sao em có thể nói mọi thứ đơn giản thế?" Lý Mã Khắc hỏi.

Không khí lạnh xuống.

"Cần phải khiến nó trở nên phức tạp à?" Cuối cùng Lý Đông Hách cũng đưa một miếng cơm nắm vào miệng, cúi đầu xuống một giây rồi nhìn thẳng vào Lý Mã Khắc. Ánh sáng chiếu xuống từ đỉnh đầu khiến tròng trắng mắt cậu càng rõ hơn.

"Ý của anh là...Em nói nghe giống như một giao dịch, hoặc một nhiệm vụ."

"Được," Lý Đông Hách đặt đũa xuống, "Em nói lại lần nữa. Em không muốn lãng phí thời gian đi làm quen với một người xa lạ, tìm hiểu, sau đó mở lòng mình. Mặc dù em và anh đã chia tay bốn năm, nhưng em thấy có thể hàn gắn rất nhanh."

Lý Mã Khắc nghe những lời này xong liền cau mày, Lý Đông Hách hít một hơi thật sâu, ngắt lời trước khi anh kịp nói gì, "Bỏ đi, ăn cơm trước đã rồi nói tiếp. Xin lỗi, em cho rằng có thể nói những chuyện này với anh."

Trong khoảnh khắc, Lý Mã Khắc nghĩ thực ra bốn năm trước bọn họ không hề chia tay, chỉ là thời gian đóng băng, sau đó đến hôm nay mới thật sự rạn nứt.

/

Lí do chia tay của Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách hồi năm tư đại học cực kì đơn giản, là vì khoảng cách. Sau khi Lý Đông Hách đi trao đổi một năm vào năm ba, cân nhắc về quy định thời gian đào tạo chuyển thành 2+2, đến năm tư tiếp tục ở lại Anh. Vốn dĩ Lý Đông Hách tưởng rằng Lý Mã Khắc cũng sẽ ra nước ngoài, đến khi học nghiên cứu sinh sẽ lại nghĩ cách đến cùng thành phố là được, không ngờ năm đó đúng lúc người nhà của Lý Mã Khắc cũng về nước, toàn bộ kế hoạch này tan thành mây khói.

[Markhyuck/Trans] Trước khi trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ