Chương 2

967 103 9
                                    

Chuyện Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách quen nhau hết sức đơn giản. Năm thứ hai đại học, Lý Mã Khắc đăng ký làm tình nguyện viên tuần lễ chào tân sinh viên, vừa hay được phân đến phụ trách nhóm của Lý Đông Hách. Lý Mã Khắc tự biết mình không phải người giỏi tổ chức team building, đi trên đường mải nghĩ nên đặt chỗ ở nhà hàng nào đủ cho từng ấy người thì Lý Đông Hách đi theo bên cạnh hỏi, học trưởng, buổi tối mọi người sẽ ăn cơm cùng nhau đúng không ạ? Lý Mã Khắc bị chọc cười liền gật đầu.

Nhân lúc vẫn chưa tới địa điểm, Lý Mã Khắc bày tỏ sự khổ não này với Lý Đông Hách, cậu làm như rất thân thiết vỗ vỗ vai anh nói, không sao, cứ để em. Buổi tối ăn Haidilao, một nhóm hơn mười người đến được chừng bảy, tám người, Lý Mã Khắc đã đủ hài lòng với kết quả team building này, Lý Đông Hách được dịp ra vẻ khoe tài, giả vờ tôn kính nói, chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó, Lý Mã Khắc cảm thấy cậu rất đáng yêu, liền đưa tay xoa đầu cậu, nhất thời khiến bầu không khí trở nên mờ ám.

Sau khi ăn tối xong, họ xuống dưới đứng đợi xe bên lề đường, Lý Đông Hách đột nhiên sáp lại gần Lý Mã Khắc, anh vô thức chặn lại, Lý Đông Hách nghiêm mặt nói, học trưởng, em có chút chuyện muốn nói với anh. Lý Mã Khắc nhích lại gần hơn một chút, sau đó Lý Đông Hách liền nắm chặt tay anh, cậu dí sát mặt vào hõm cổ anh ngửi thử, Lý Mã Khắc mới biết mình đã ăn quả lừa. Lúc này Lý Đông Hách mới nói, sao anh ăn lẩu mà người không bị ám mùi vậy, quan trọng là bây giờ trên người anh còn có cảm giác như mới tắm xong. Lý Mã Khắc giải thích, có lẽ do mùi tin tức tố, tin tức tố của anh có mùi hơi giống xà phòng hoặc nước xả vải.

Lý Đông Hách trầm tư gật đầu, ồ, vậy không cần tắm cũng được nhỉ, hay quá vậy. Lý Mã Khắc cười lớn, thấy đang đứng giữa đường bèn ngại ngùng quay sang một bên.

Những nam sinh khác muốn tận hưởng cuộc sống về đêm của mình, còn nữ sinh muốn tới trung tâm thương mại đi dạo, Lý Mã Khắc nói OK, vậy khi nào về đến trường thì báo anh một tiếng. Sau đó ngẩng đầu lên thấy chỉ còn mình và Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc biết mà vẫn cố hỏi, em không đi cùng họ à? Lý Đông Hách cũng rất thật thà đáp, sáng mai em có giờ.

Sau đó lên xe thì thuận miệng trò chuyện vài câu, Lý Mã Khắc hỏi tại sao cậu lại chọn ngành Kinh doanh, không rõ Lý Đông Hách đang nói thật hay nói đùa, cậu kể bố cậu mở công ty, sau đó lúc điền nguyện vọng, Lý Đông Hách đã hỏi bố, nếu sau này bố cho con 20% cổ phần thì con lập tức điền ngành Kinh doanh. Lý Mã Khắc tiếp lời, ông ấy đồng ý rồi à? Lý Đông Hách chu môi, đúng thế, em đúng không có tý chí khí nào. Lý Mã Khắc lại bắt đầu cười.

Lý Đông Hách tò mò tại sao Lý Mã Khắc lại chọn học ngành Y, Lý Mã Khắc trả lời, vì hồi cấp ba chọn ban tự nhiên phù hợp với ngành Y, hơn nữa anh không sợ máu nên đã tới đây. Nửa câu sau toàn là lời bố mẹ cho rằng ngành Y có nghề nghiệp ổn định. Lý Mã Khắc nghĩ nếu lúc này nói ra thì không thích hợp lắm. Lý Đông Hách vừa cười vừa thở dài.

Sau khi tuần lễ chào tân sinh viên kết thúc thuận lợi, Lý Mã Khắc nhận được mười điểm chuyên cần và giấy chứng nhận tình nguyện viên như mong muốn. Đăng lên vòng bạn bè còn nhận được mấy nhãn dán gấu nhỏ tung tăng của Lý Đông Hách: Chúc mừng học trưởng.

[Markhyuck/Trans] Trước khi trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ