Chương 3

876 98 3
                                    

Lý Đông Hách nghĩ trong chuyện hẹn hò, ngoài hôn môi và làm tình thì có rất nhiều thứ phải học hỏi thêm. Sau khi xác nhận mối quan hệ, cậu không chủ động nói cho người khác biết, cũng may Lý Mã Khắc là kiểu người kín tiếng. Bởi vì cậu thật sự không biết nên đối mặt với những lời chọc ghẹo của người khác thế nào, dù bản thân cậu trước đây rất giỏi trêu ngươi người ta.

Đôi khi bạn cùng phòng sẽ hỏi đùa rằng bạn trai là beta hay là omega, Lý Đông Hách đang thắc mắc tại sao cậu ta lại tự động loại trừ alpha, bạn cùng phòng nói, cảm giác cậu là người rất độc lập, không phải kiểu sẽ ngoan ngoãn bị alpha áp chế. Lý Đông Hách đang đứng ở cửa đeo giày để chuẩn bị đi ăn tối với Lý Mã Khắc, nghe xong liền sững người, hình ảnh Lý Mã Khắc ôm laptop ngủ gật ở sảnh tòa Khoa học và Công nghệ hiện lên trong đầu, cậu thở dài, cuối cùng không nói lại gì cả.

Lúc ăn tối cùng Lý Mã Khắc vốn dĩ rất muốn nói chuyện, nhưng Lý Mã Khắc thực sự quá nghiêm túc trong việc ăn uống, Lý Đông Hách cảm thấy bây giờ làm gián đoạn thì không hay lắm. Lý Đông Hách đã nhận ra Lý Mã Khắc không quá kén ăn, nhưng khi đối mặt với đồ ăn Lý Mã Khắc lại tỏ ra nghiêm túc đến mức khó hiểu, nhìn món ăn trước mặt thật kĩ càng, mặc dù ăn không nhanh, nhưng vẫn cho cậu cảm giác như chết đói mấy ngày liền. Sự nghiêm túc của Lý Mã Khắc bắt đầu từ đồ ăn, kéo dài đến những thứ khác, nên Lý Đông Hách không dám nhiều lời, thấy anh bối rối và như có điều gì đó muốn nói có thể sẽ khiến cậu càng buồn hơn.

Lý Đông Hách có thể tưởng tượng ra cảm giác nghi thức và thái độ nghiêm túc của Lý Mã Khắc đối với cuộc sống chắc hẳn sẽ kéo dài đến rất nhiều năm sau này, ví dụ sau khi về nhà luôn luôn sẽ nói một câu "Anh về rồi đây." Hoặc nói với mình đang ở trong bếp là "Em vất vả rồi!", khi đó mình nên phản ứng thế nào nhỉ, đôi lúc cậu sẽ nghĩ như thế.

Lý Đông Hách dần dần hiểu ra ngọn nguồn cho mọi hành động của Lý Mã Khắc, giống như cùng nhau tự học ở khu giảng đường lớn, sau khi Lý Mã Khắc hoàn thành deadline trước, anh sẽ im lặng đeo tai nghe và bắt đầu xem video, đợi cho đến khi Lý Đông Hách nói, xong rồi, đi thôi, mới tắt máy tính và đứng dậy. Tất cả sự ân cần, quan tâm, chăm sóc sẽ cộng dồn từ ngày này qua ngày khác, chắc sẽ biến thành lẽ dĩ nhiên, biến thành chuyện thường ngày, hình thành thói quen, Lý Đông Hách đang phải chịu đựng biến chuyển nước chảy đá mòn này. Cậu đã cảm nhận được những trò đùa của mình dần trở nên tẻ nhạt, sau khi chạm vào gân tay của Lý Mã Khắc, tự dưng sẽ lùi về sau vài bước, để hai bên đều có không gian để thở.

Ngày tháng thật sự trôi đi như nước chảy. Lý Đông Hách nghĩ.


Sau khi chia tay một thời gian, có một lần Lý Đông Hách đã kể cho Kim Đạo Anh lúc họ ăn cơm cùng nhau. Kim Đạo Anh nhướng mày, không có nhiều cảm xúc nói, coi như trong dự liệu. Lý Đông Hách ngờ ngợ, sao thế, trông em với Lý Mã Khắc không ăn nhập đến vậy à? Kim Đạo Anh nhai kĩ sợi mì rồi chậm rãi đáp, ừm, cũng không hẳn, thì cảm giác hai chú quá chịu đựng đối phương, cứ như kiểu đã bước trước vào giai đoạn 20 năm sau khi cưới ấy. Nghĩ cách để người kia dễ chịu hơn một chút đi, mặc dù cũng không sai, cãi nhau quá nhiều sẽ dẫn đến đổ vỡ, nhưng thẳng thắn hơn thì yêu chính là làm đối phương khó chịu còn gì.

[Markhyuck/Trans] Trước khi trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ