Lý Đông Hách phát hiện Lý Mã Khắc rất giống ông già. Buổi sáng tỉnh dậy sẽ véo má cậu để dạy dỗ, đã bảo em đừng vứt quần áo lung tung, bây giờ loạn cào cào lên không tìm thấy rồi. Lý Đông Hách thần trí mơ màng càu nhàu, anh giống chủ nhân đang dạy dỗ mèo nhỏ trong cái video nào đấy quá, hàm ý là nói gì cũng vô ích. Lý Mã Khắc bật cười, cao giọng hỏi cậu, em là mèo nhỏ à?
Lý Đông Hách nằm lăn lộn trên giường, hết đấm vào chăn đệm rồi lại lẩm bẩm, là mèo nhỏ thì tốt, không cần phải đi làm nữa—Ngày nào em cũng ở nhà ngồi đợi anh về.
Lý Mã Khắc trèo lên giường hôn chụt vào một bên má cậu.
Nói ra mọi chuyện quá đột ngột, chính xác hơn là Lý Đông Hách quá đột ngột. Lý Mã Khắc vừa bước được chân trước qua cửa, điện thoại đã nhảy ra tin nhắn của Lý Đông Hách, hỏi hầm đỗ xe nhà anh ở đâu thế. Lý Mã Khắc cảm thấy rất thú vị, cố tình trêu cậu: anh không biết, anh không lái xe. Quả nhiên Lý Đông Hách trả lời bằng vài cái emoji lườm khinh bỉ.
Khoảng mười phút sau, Lý Đông Hách lên lầu, rõ ràng là lần đầu tiên đến đây, nhưng cứ như về nhà mình. Từ lúc vào cửa đã tự giác đứng cúi gập người chỗ bậc thềm để tìm dép đi trong nhà, ống quần thẳng đứng có vài vết nhăn ở đầu gối, phía sau cổ tất đen bao bọc mắt cá chân nhỏ nhắn. Lý Đông Hách vừa vịn tay vào tường cởi giày, vừa giống như người chồng đi làm cả ngày về nói vọng vào trong nhà, anh ơi, phí đỗ xe ở đây bao nhiêu vậy?
Lý Mã Khắc đứng dậy khỏi ghế sofa liền nhìn thấy Lý Đông Hách đang dang rộng hai tay cợt nhả bắt chước anh: "Anh không biết, anh không lái xe."
"Tìm thấy chỗ đỗ xe rồi à?"
"Ung~" Đôi mắt của Lý Đông Hách đảo quanh, quan sát xung quanh đây. Căn hộ của Lý Mã Khắc không to bằng của Lý Đông Hách, nhưng cũng đủ cho một người ở.
"Hầm để xe rất trống, cảm giác không mua một chỗ sẽ rất đáng tiếc." Lý Đông Hách nói.
"Nghe có vẻ sau này sẽ đến thường xuyên nhỉ."
"Ừm, hơn nữa nếu em không dùng thì cho thuê cũng được. Gần đây đang xây một khu trung tâm phức hợp, chắc tương lai sẽ có nhiều người chuyển đến đây." Lý Đông Hách nghiêm túc giải thích, "Giống bên chỗ em ở, mới đầu bố em không mua chỗ để xe, bây giờ mua đắt muốn xỉu. Em nghĩ đa phần người bên đó đều đã đi làm, ngày nào mọi người cũng về giờ xêm xêm nhau, nên ngày nào cũng phải tìm chỗ để xe."
Lý Mã Khắc vừa muốn cười vừa muốn thở dài, "Hôm nào anh giúp em hỏi ban quản lý."
"Đừng có hôm nào, ngày mai luôn đi." Lý Đông Hách thúc giục.
Cậu đi tới cũng ngồi xuống sofa, trên tivi đang chiếu bộ phim cậu xem lúc tám giờ hôm qua, đúng cảnh Alpha gặp tai nạn ô tô trên đường. Lý Đông Hách tức cảnh sinh tình, không thèm quay đầu đã hỏi Lý Mã Khắc, "Khi nào anh học lái xe?"
Lông mày của Lý Mã Khắc nhướng cao tít, "Cứ phải hỏi lúc này mới được hả?"
"Tự dưng nhớ ra."
"Bố anh còn không giục anh. Với cả, anh thấy phương tiện công cộng cũng rất tiện."
"Đừng mà, anh thế này, hình như cũng không xem dự báo thời tiết đúng không, ra ngoài không mang ô, lỡ trái gió trở trời thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck/Trans] Trước khi trưởng thành
FanfictionTên gốc: Trước khi chúng ta trở thành người lớn có trật tự và nề nếp - Tác giả: IceCooler - Tags: Markhyuck, ABO, gương vỡ lại lành, bác sĩ Alpha mùi nước xả vải x thiếu gia Omega mùi xô thơm, có H. - Bản gốc: https://www.asianfanfics.com/ (đã hoàn...