Tự ti (1)

107 8 5
                                    

Có ai đã và đang tự ti về ngoại hình của mình chưa?

Có lẽ cũng có không ít người nhỉ?

Nhưng có ai đã bao giờ tự ti về bản thân tới nỗi dù thích một ai đó nhưng luôn tỏ ra lạnh nhạt, né tránh họ, khiến họ nghĩ mình không thích họ, thậm chí là ghét họ. Dù trong lòng tim luôn không ngừng đập rộn rã khi đứng cạnh người mình thích nhưng bên ngoài lại cố gắng che dấu. Còn kĩ đến nỗi suốt 3 năm chẳng ai hay biết ta đã từng thích họ. Để rồi tình cảm đó lặng lẽ đến mà cũng lặng lẽ đi, chỉ có mình ta biết bản thân đã từng dành biết bao tâm tư cho một người mà người đó lại chẳng hay.

Tadashi Yamaguchi có lẽ cũng đang lâm vào hoàn cảnh này. Em luôn tự ti, có lúc chán ghét chính mình. Mỗi khi nhìn vào trong gương, em chỉ thấy một khuôn mặt xấu xí đến đáng thương. Tự cho rằng những đốm tàn nhan đặc biệt trên gương mặt mình là kinh tởm, tự cho rằng bản thân không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này. Sự tự ti đó khiến một cậu nhóc vốn có tính cách vui vẻ hoạt bát lại ngày một co mình lại, tự thu hẹp chính mình, có lúc chỉ mong bản thân hoà chung với không khí mà biến mất.

Nhưng cảm xúc con người đâu ai có thể làm chủ. Một khi thần tình yêu gõ cửa ta chẳng thể chối từ mà chỉ có thể nhận lấy.

Ngay từ năm đầu cấp 3, Tadashi không ngờ bản thân lại cảm nắng một bạn trai cùng lớp. Người con trai đó có chiều cao khá khiêm tốn, thấp hơn em một chút nhưng bù lại cậu ta lại là người ấm áp, dễ gần. Những hành động ân cần, chu đáo của người con trai đó từ lúc nào đã từng chút làm trái tim Tadashi loạn nhịp. Nhưng với bản tính vốn rụt rè, tự ti quá mức vào chính mình em chẳng bao giờ nói ra. Nguyện ý chỉ cần được nhìn cậu ta cười, được ở bên cậu ta như một người bạn, em đã mãn nguyện rồi. Để mình em ôm nỗi tương tư, tình cảm nặng trĩu không ai hay nhưng cũng chẳng sao, có khi như vậy cũng tốt. Lỡ khi biết được thứ tình cảm đó, cậu ta ghê tởm, xa lánh em thì sao? Như vậy chẳng phải càng đau khổ hơn?

Tưởng chừng mọi thứ cứ vậy mà trôi qua nhưng vào năm cuối cấp. Cô bạn thân nhất của Tadashi bắt đầu chia sẻ với em về người mà cô ấy để ý gần đây. Kể rằng anh ta đã chu đáo, ân cần, tinh tế ra sao. Kể rằng anh ta chính là định mệnh của cô.

Càng nghe Tadashi càng nhận ra cái gì đó, có một sự trùng hợp gì đó. Không phải rất quen sao?

Em luôn tự nhủ trong đầu có lẽ là người khác có tính cách giống vậy là thôi. Làm ơn. Làm ơn đừng đẩy em vào hoàn cảnh trớ trêu này mà.

"Tadashi! Cậu biết không? Hôm nay cậu ấy..."
Cô bạn hào hứng kể về người con trai mà mình thích. Cứ thao thao bất tuyệt về anh chàng tuyệt vời, hoàn hảo, tinh tế đến nhường nào. Cô nào có để ý ý cười trên mặt Tadashi từ lâu đã biến mất, thay vào đó là sự gượng gạo, bối rối, chẳng biết làm sao. Tất cả đều chỉ ra người em thích và người cô bạn đang nói là một.

"Sau đó cậu ấy đã...."

Làm ơn. Đừng nói nữa. Dừng lại ở đây được rồi mà.

"tỏ tình với tớ á! Và dĩ nhiên tớ đồng ý rồi..."

A... vẫn không thể tránh được nhỉ. Cũng đâu thể trách cậu ấy được, cậu ấy tốt vậy mà. Bản thân mình có quyền gì mà ngăn cấm cậu ấy chứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TsukiYama ⭐️🌙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ