Tiêu Chiến đứng trên cầu Nại Hà, ngắm nhìn dòng Vong Xuyên đang chảy xiết...
Chỉ cần thêm vài bước nữa thôi, cậu sẽ bước vào con đường luân hồi chuyển kiếp, vĩnh viễn quên đi cái đoạn tình cảm đau lòng này!
"Tiêu Chiến, cậu chắc chứ?" - Mạnh Bà đứng bên kia cầu nhìn theo bóng lưng chàng thiếu niên, trong lòng không khỏi xót xa.
...
Theo truyền thuyết xa xưa, con người sau khi chết sẽ phải uống Canh Vong Tình của Mạnh Bà để quên đi hết những hỉ nộ ái ố ở kiếp này mới có thể sang cầu Nại Hà để đầu thai chuyển kiếp. Canh Vong Tình, uống một bát canh sẽ làm người ta quên hết những chuyện diễn ra ở kiếp này, uống hai bát sẽ làm con người ta kiếp sau sẽ chẳng còn hiểu được tình ái là gì, uống ba bát sẽ làm cho con người kiếp sau sẽ vô tâm với cả nhân gian, trở thành một kẻ lãnh huyết vô tình.
...
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi thì xoay lưng lại, mỉm cười nhìn Mạnh Bà, rồi lại xoay đầu đi, nhìn vào khoảng không, cất giọng xa xăm: "Tôi chắc chắn!...Kiếp này tôi đã vì yêu một người quá nhiều mà phải trả cái giá đắt như vậy...tôi không muốn kiếp sau mình phải ngu ngốc chạy theo cái thứ tình cảm vô nghĩa này nữa! Thà không hiểu ái tình là gì, còn hơn vì một người...mà tự làm mình đau!"
Nói rồi, cậu xoay lưng đi, bước vào lục đạo luân hồi.
...Nhiều năm sau...
Tại kinh thành Bắc Hoa của Tống quốc...
Kinh thành sầm uất, người qua kẻ lại không sao đếm xuể, tiếng nói cười luyên thuyên không dứt, thỉnh thoảng sẽ có tiếng rao hàng của những người thiếu nữ đang độ trăng tròn từ xa vọng lại, nghe đến là êm tai.
...
Trên một tòa vọng đài, có một vị công tử tuổi chỉ chừng mười lăm mười sáu, thân mặc bạch y, vừa thưởng trà và bánh vừa ngắm nhìn phong cảnh kinh thành tấp nập, phong thái tao nhã, điệu bộ ung dung, làm người ta đi khuất rồi cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Nhắc đến vị công tử này, không ai trong kinh thành này là không biết, đó chính là Tiêu công tử - Tiêu Chiến - con trai của Tiêu Vụ - Một thương nhân nổi tiếng giàu nhất thành Bắc Hoa.
Nói về Tiêu công tử, có thể dùng bốn chữ " tài mạo song toàn" để miêu tả tổng thể về con người cậu.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã thông thạo kinh thư, lại rành về âm luật, rất thích tấu cổ cầm, dung mạo anh tuấn, đuôi mày khóe miệng lúc nào cũng mang ý cười, vừa nhìn đã khiến cho người đối diện phải yêu thích, bất kể nam nữ.
Đáng tiếc, Tiêu công tử từ nhỏ đã không màng đến chuyện tình ái, càng chẳng để tâm đến chuyện nối dõi tông đường. Đã không ít những danh môn thế gia tìm đến nhà cậu để dạm hỏi cậu cho ái nữ hay nhi tử của mình nhưng tất cả đều bị cậu nhất mực cự tuyệt.
...
Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiêu Chiến vừa ngắm cảnh ở vọng đài xong thì trở về phủ...
...
Vừa bước vào sân, cậu đã thấy tiểu thư đồng của mình là Bạch Bội Bội chạy từ phía hậu viện, vẻ mặt nhìn thấy cậu như nhìn thấy cứu tinh, hớn hở chạy đến, nhìn cậu, nói: "Công tử! Cuối cùng cậu cũng về rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic- BJYX- Vạn Kiếp Bất Thành Duyên-我们一千辈子都不会再见面
FanfictionMột bộ truyện không biết khi nào xong tiếp tục lái la~~~ ---------------------- Lưu ý -Đây chỉ là truyện giả tưởng, không liên quan đến người thật. -Vui lòng không reup truyện của mình! Mọi hành vi đăng lại truyện mà không có sự xin phép của mình đề...