Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, đầu vẫn còn âm ĩ đau. Cậu chống tay ngồi dậy xoa xoa đầu mình, chợt nhìn xung quanh, cậu thấy mình đang ở thư phòng thì liền chạy đến cửa, thử đẩy ra...
Đúng như cậu đoán, cửa đã bị người ta khóa từ bên ngoài!
Tiêu Chiến liền ra sức đập cửa, gọi lớn: "Thả ta ra! Mở cửa!"
Hai gã gia nô ở ngoài nghe tiếng chỉ nhìn nhau rồi lãnh đạm nói: "Công tử! Cậu tỉnh rồi?"
Tiêu Chiến càng ra sức đập cửa hơn, miệng không ngừng gọi ra ngoài: "Mở cửa! Thả ta ra ngoài!"
Gã gia nô chỉ lãnh đạm nói: "Công tử thứ lỗi! Lão gia đã có lệnh không có sự cho phép của ông ấy, chúng tôi không được mở cửa cho cậu ra ngoài!"
Rồi họ mặc cho cậu ra sức đập cửa...
Tiêu Chiến đập cửa kêu gào một hồi thì cũng mệt lã, cậu từ từ trượt xuống theo khung cửa, mím môi nghĩ cách thoát ra ngoài.
...
"Lão gia! Công tử không chịu ăn uống gì cả!"
Tiêu lão gia tức giận phất tay áo, quát: "BẰNG MỌI GIÁ PHẢI ÉP NÓ ĂN! NÓ KHÔNG ĂN THÌ ĐỔ THẲNG VÀO MIỆNG NÓ!"
Người gia nô run lên bần bật, vâng vâng dạ dạ rồi lui ra.
...
Bên này, Vương Nhất Bác dưới sự giúp đỡ của Bạch Bội Bội đã thành công cải trang thành gia nô lẻn vào Tiêu phủ.
Lúc y mang khay thức ăn đến trước cửa thì bị hai gã gia nô chặn lại, hỏi: "Ngươi đi đâu?"
Y cuối gằm mặt xuống, cố gắng đè giọng thật thấp để không bị phát hiện: "Tôi đến đưa cơm cho công tử!"
Hai gã gia nô kia nhìn nhau rồi sau đó cũng mở cửa cho y vào.
Cửa phòng vừa bật mở, y liền nhìn thấy cậu đang nằm trên giường, quay mặt vào trong.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Chiến chỉ lãnh đạm nói: "Ta không ăn! Mang đi đi!"
"Tiểu Chiến! Là ta!"
Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Chiến lập tức xoay người lại, hai mắt chớp chớp. Vương Nhất Bác cũng cởi chiếc mũ gia nô ra cho cậu nhìn.
Tiêu Chiến nhìn y, môi mấp máy mấy chữ: "Vương...Vương Nhất Bác?"
Y đưa tay lên môi, làm động tác "suỵt" rồi mỉm cười, bước đến xoa đầu cậu, nói: "Phải! Là ta! Ta đến cứu đệ!"
Hai mắt cậu ngấn nước, nhìn y, lắc lắc đầu: "Không...không được đâu! Mặc Thành...Mặc Thành hắn sẽ giết huynh mất!"
Y bước đến, ôm chặt cậu trong lòng, vỗ về cậu, giọng nói đầy kiên định: "Không sao đâu! Ta sẽ nghĩ cách cứu đệ ra! Giờ Tý* này ta sẽ đến đón đệ! Chờ ta!"
Tiêu chiến ngẩn đầu lên nhìn y, gật đầu: "Ừm!..."
Tiêu Chiến co người rúc vào lòng y. Giờ phút này, cậu cảm giác mình thật yếu đuối, thật cần y biết bao! Y mỉm cười xoa đầu cậu, nói: "Vậy giờ đệ ăn chút gì nhé? Thức ăn ta mang đến cho đệ rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic- BJYX- Vạn Kiếp Bất Thành Duyên-我们一千辈子都不会再见面
FanfictionMột bộ truyện không biết khi nào xong tiếp tục lái la~~~ ---------------------- Lưu ý -Đây chỉ là truyện giả tưởng, không liên quan đến người thật. -Vui lòng không reup truyện của mình! Mọi hành vi đăng lại truyện mà không có sự xin phép của mình đề...