Tối hôm ấy, Tiêu Chiến cuộn mình trong chiếc chăn bông, bình thường cậu rất dễ vào giấc nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại cứ trằn trọc không ngủ được.
Mãi cho đến giờ Dần*, cậu mới mệt quá mà thiếp đi. Hậu quả của việc này là khi cậu thức dậy đã là giờ Tỵ** hôm sau.
Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, gọi Bạch Bội Bội vào phòng giúp mình rửa mặt, chải tóc và thay y phục...
...
Lúc này cậu mới để ý ngoài đại sảnh có tiếng ồn, liền hỏi Bội Bội: "Đệ nghe xem! Ngoài sảnh có tiếng gì mà ồn thế?"
Bạch Bội Bội tay vừa nhanh nhảu chải đầu cho chủ tử vừa kể: "Đệ cũng không rõ lắm! Từ sáng đến giờ đệ bận chăm hoa ở hậu viện! Lúc nãy trên đường đến đây đệ có nghe mấy tỷ tỷ ở nhà bếp nói hình như là người của phủ Thừa tướng đến tìm!"
Tiêu Chiến hỏi lại: "Phủ Thừa tướng?"
Bạch Bội Bội gật đầu, đáp: "Vâng!"
Tiêu Chiến cúi gằm mặt, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ...lại là hắn?!"
...
Sau khi chải đầu xong, Tiêu Chiến liền cấp tốc đi đến sảnh chính xem có chuyện gì, lòng thầm mong những gì bản thân suy đoán là sai.
...
Vừa rẽ khỏi phòng nghỉ, cậu đã thấy Mặc công tử - Mặc Thành - con trai độc nhất của Thừa tướng đương triều cũng vừa từ sảnh chính bước ra...
Tiêu Chiến quen biết Mặc công tử đã lâu. Cậu cũng biết quá thừa về sự tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác của hai cha con nhà Thừa tướng. Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng cậu sớm đã không có chút thiện cảm nào với người nhà họ Mặc, nhưng vì hắn là con trai của Thừa tướng đương triều, chức vụ của hắn trong triều đình cũng khá cao nên cậu chỉ đành miễn cưỡng cuối người hành lễ theo đúng gia phong lễ giáo: "Mặc công tử."
Mặc Thành từ lâu đã để ý đến nhan sắc của Tiêu Chiến, thậm chí hắn đôi khi còn không chút kiêng nể mà làm những hành động có phần không đúng với cậu. Cũng chính vì điểm này mà cậu càng không có chút tình cảm nào với hắn.
Tiêu Chiến nhìn hắn, lãnh đạm hỏi: "Không biết hôm nay Mặc công tử đến đây có điều gì phân phó, xin cho ta được biết?"
Mặc Thành đưa đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn cậu, mỉm cười khả ố, nói: "Đệ vào hỏi cha đệ thì sẽ rõ!"
Tiêu Chiến nhìn hắn đấy nghi hoặc, sau đó bỏ mặc hắn đứng đó mà bước thật nhanh về phía sảnh chính.
Khi cậu đẩy cửa xông vào thì đập vào mắt cậu chính là ba chiếc rương gắn hoa hỉ được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Rương nào cũng đầy vải vóc, lụa quý. Trên bàn ngay giữa sảnh chính còn bày một bộ hỷ phục màu đỏ thắm được xếp chỉnh tề, bên trái thì có mấy chiếc tráp tô màu đỏ được đặt ngay ngắn chứa đầy vàng bạc, đồ trang sức, cha cậu thì đang đứng cạnh một chiếc tráp, mỗi tay cầm một thỏi vàng, mỉm cười thích thú.
Tiêu Chiến thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, cha cậu nghe thấy tiếng đẩy cửa thì ngẩn đầu lên, nhìn cậu, miệng í ới gọi tên cậu: "Chiến Chiến! Con dậy rồi sao? Mau! Qua đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic- BJYX- Vạn Kiếp Bất Thành Duyên-我们一千辈子都不会再见面
FanfictionMột bộ truyện không biết khi nào xong tiếp tục lái la~~~ ---------------------- Lưu ý -Đây chỉ là truyện giả tưởng, không liên quan đến người thật. -Vui lòng không reup truyện của mình! Mọi hành vi đăng lại truyện mà không có sự xin phép của mình đề...