Warning: Khun quên mất Baam và quá trình đi tìm lại ký ức. Không ngược gì đâu mb ơiii, đến với mình thì chỉ toàn pỏn với pỏn thoaii. Timeline hoàn toàn không có trong truyện, tất cả chỉ là giả tưởng!
------------------
"...Khun"
Ai đó?
"Anh Khun"
Là ai đang gọi?
"..A.A"
"Hức..ư.."
Âm thanh nức nở vang vọng trong căn phòng xen lẫn tiếng kẽo kẹt vì rung động mạnh của chiếc giường. Trên giường là 2 cơ thể lõa lồ đang bấu víu lấy nhau.
Khun mơ hồ, dường như có người đang ghì chặt lấy cơ thể mình, thì thầm bên tai anh, phà hơi thở ấm nóng.
"Sướng chứ?"
Thân thể Khun run run, trước mắt anh phủ một làn sương mờ mịt. Miệng anh mấp máy, nhưng chỉ ú ớ những tiếng vô nghĩa.
Không đợi câu trả lời, như để chứng thực cho câu nói của mình, đối phương liên tục thúc mạnh, khoái cảm liên tục dâng trào làm anh không sao thở được. Bỗng Khun run rẩy kịch liệt, anh oằn mình xuất tinh.
"Hộc...hộc..."
Khun giật mình tỉnh giấc, trán anh lấm tấm mồ hôi. Anh ôm lấy cổ mình, khó khăn thở dốc từng hồi. Dư âm của giấc mơ vẫn còn, cảm xúc trên da thịt thật sự quá chân thật, cảm tưởng như anh thật sự vừa bị ai đó mạnh mẽ chiếm lấy.
Anh với lấy cốc nước trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Đây không phải lần đầu tiên Khun mơ thấy giấc mơ này, mỗi lần mơ anh đều một thân nhếch nháp khiến anh ghê tởm.
Người trong mơ quá nhạy cảm, dâm đãng đến nỗi Khun mới đầu thật sự không tin được đó lại là chính mình. Nhưng người đó đã gọi tên anh..
Sáng hôm sau, Leesoo hiếm khi dậy sớm lại bắt gặp hình ảnh Khun ngồi đờ đẫn bên cửa sổ. Đôi mắt anh thâm quầng vì thiếu ngủ.
"Này này Khun, cậu làm sao mà thiếu sức sống thế?"
"Leesoo hm. Mơ thấy ác mộng xong không ngủ được nữa"
"Dạo này cậu hay gặp ác mộng thế, có khi nào làm chuyện xấu nhiều quá nên giờ gặp quả báo không hahaha"
"Im ngay không tôi đấm, giờ tôi đang bực"
Leesoo đành thu hồi biểu cảm thiếu đòn của mình, hắn làm gì dám chọc giận vị tướng này. Bỗng Khun ngập ngừng, anh hỏi: "có phải tôi đã quên mất chuyện gì đó quan trọng lắm hay không? Chẳng hạn như..một người nào đó?"
Chỉ thấy tên đó lại gần bóp vai anh lấy lòng, cười khì khì:
"Không không làm gì có chuyện đó! Chắc là cậu chỉ căng thẳng quá thôi. Tạm thời ta dừng việc leo tháp đi, tôi nghĩ cậu nên tìm việc gì đó tiêu khiển giảm lo âu sẽ tốt hơn đấy" nói rồi hắn chạy biến.Khun biết Leeso đang giấu mình chuyện gì đó xấu xa, nhưng anh biết Leesoo là người kín mồm, bản thân sẽ không thu hoạch được gì.
Chợt nghĩ đến Rak, tên đó não ngắn lại nghĩ gì nói nấy chắc sẽ moi được tin gì hữu ích.
Nhưng Khun đi khắp những nơi Rak hay đến vẫn không thấy cá sấu đâu, không biết tên này lại rong chơi ở đâu rồi. Hết cách, ra ngoài khuây khỏa vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
(ToG) Đoản bamkhun
Fanfic18+ vã qá nên múa bút thành văn. văn không hay xin mng thông cảm🙇