Chương 2

70 2 0
                                    

5.

Tối hôm đó, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Tần Khả Thấm và Tần Trinh trong sân.

Tần Khả Thấm: "Anh, Tần An thực sự rất tà môn, đối với chúng ta thì phát điên, giống như bị ma nhập, còn đối với ba mẹ lại là bộ mặt khác, khóc sướt mướt y chang Lâm Đại Ngọc, thật không dễ ứng phó, khoảng thời gian này chúng ta trước tiên đừng trêu chọc cô ta."

Tần Trinh an ủi: "Yên tâm, sớm muộn anh cũng đuổi Tần An đi, mặt hàng như cô ta, căn bản không xứng làm em gái của Tần Trinh anh."

Trí nhớ hai người này thật sự chẳng dài, tôi quyết định kiên trì nỗ lực.

Tôi phát điên gào thét: "Gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ!"

Biến thành khỉ, bay vào sân, đu cây dây leo, một cước bay đến trong sân của Tần Khả Thấm và Tần Trinh.

Hai người họ bị tôi đá ngã lăn trên đất, vội vàng hoảng hốt chạy trốn.

Ngày tháng sau đó, hai anh em đó quả thật yên ổn hơn chút, không dám trêu chọc tôi nữa.

Rất nhanh đã đến ngày công bố kết quả thi đại học.

Mới sáng sớm, người của Tần gia đã ngồi trong khách chờ đợi, còn sớm phái người đi tới giữ cổng Bộ giáo dục để xem danh sách.

Tần Khả Thấm có chút căng thẳng, Tần Trinh đang nhẹ giọng an ủi cô ta: "Khả Thấm đừng lo lắng, thành tích của em luôn đứng đầu, chắc chắn sẽ thi đậu."

Tần Khả Thấm nở nụ cười ngọt ngào với anh ta: "Cảm ơn anh hai."

Mẹ tôi thấy thế cũng an ủi cô ta vài câu, sau đó quay đầu quan tâm tôi: "An An, có người xem thành tích cho con chưa? Có cần mẹ giúp tìm người xem hộ không?"

Tôi tham gia thi đại học ở thành phố A, vì thế cũng phải xem kết quả ở thành phố A.

Tần Trinh hừ một tiếng, châm chọc nói: "Xem cái gì mà xem? Phí sức lực làm gì, chắc chắn nó thi không đậu, e rằng còn không biết đọc được bao nhiêu chữ? Tần An chỉ là gà rừng, gà rừng nào có dễ biến thành phượng hoàng!"

Ba Tần ngồi một bên đọc báo tức giận, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn.

"Tần Trinh! Có phải não mày úng nước rồi không, ăn nói kiểu gì vậy hả? Tần An là em gái ruột của mày!"

Có thể khoảng thời gian này Tần Trinh nhịn quá lâu, nhịn đến biến thái luôn rồi?

Anh ta thế mà không biết sống ch.ết, gân cổ lên trả treo lại ba.

"Em gái của con chỉ có một mình Khả Thấm! Các người tuỳ tiện dẫn một người trở về, rốt cuộc đã từng nghĩ đến cảm nhận của Khả Thấm hay chưa! Ba mẹ hai người đừng quên, 10 mấy năm này đều là Khả Thấm ở bên hiếu thảo với hai người, hành động của ba mẹ hiện tại chính là qua cầu rút ván!"

"Ba ơi, anh ơi, hai người đừng cãi nhau nữa, đều là lỗi của con."

Nước mắt của Tần Khả Thấm [xoẹt] một cái rơi xuống, mặt cô ta tái nhợt, một mặt đau lòng:

"Nếu sự tồn tại của con làm cho chị, làm cho ba mẹ, làm cho mọi người không vui, con có thể rời đi, không để mọi người khó xử."

TRỞ VỀ NĂM 1977Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ