8.
Chuyện tôi thi được trạng nguyên và Tần Khả Thấm là học bá giả đã lan truyền khắp đại viện.
Các dì các thím nhìn thấy tôi đều tươi cười với tôi: "Ôi trời, đây là trạng nguyên của nhà lão Tần đúng chứ, quả nhiên rất xinh đẹp, chính là dáng vẻ thông minh lanh lợi."
Càng khó tin là, bọn họ bảo con cái nhà mình qua sờ quần áo của tôi, nói là xin vía của học sinh giỏi.
Có một đứa trẻ đi sờ quần áo của Tần Khả Thấm, bị cha mẹ làm ầm ĩ cả lên: "Aiya, cái đứa nhóc này sờ đồ của cô ta làm gì, con không muốn sống nữa hả."
"Không được sờ cái này nghe chưa."
"Cái gì cũng sờ chỉ có hại con."
Tần Khả Thấm tức đến bốc khói, nhưng không thể phản bác câu nào.
Tối đó cả nhà đang ăn tối, mẹ tôi nhắc đến: "An An trở thành trạng nguyên tỉnh là chuyện lớn, chúng ta bàn bạc chút đi, định làm vài mâm tiệc, mời người thân bạn bè tới chung vui, sẵn tiện chính thức giới thiệu An An với mọi người."
Tần Khả Thấm đỏ mắt, liếc Tần Trinh một cái, muốn tìm kiếm giúp đỡ.
Tần Trinh không nói một lời, cúi đầu ăn cơm.
Gần đây anh ta cũng không nhảy nhót, hình như đã hoàn toàn được ba thu phục.
Lúc này, ngoài sân truyền đến một giọng nói già nua: "Mẹ không đồng ý!"
"Là bà nội, bà nội đã về." Trong mắt Tần Khả Thấm xuất hiện một tia ngạc nhiên mừng rỡ.
Cô ta đột nhiên đứng lên, nhanh chóng bước ra cổng dìu lão thái thái đi vào.
Tinh thần lão thái thái phấn chấn, quét nhìn phòng khách một lượt, hừ lạnh một tiếng: "Thời gian mẹ không ở đây, mẹ thấy các con muốn làm phản rồi chứ gì."
Ồ, viện binh của Tần Khả Thấm tới rồi.
Cả nhà đón lão thái thái ngồi vào chính giữa, ba tôi giới thiệu tôi cho bà ta.
Tôi ngoan ngoãn gọi: "Bà nội."
Lão thái thái nhắm mắt không nhìn tôi, bàn tay vân vê chuỗi phật châu, chất vấn ba tôi: "Hai con rốt cuộc là làm ba mẹ kiểu gì vậy, Khả Thấm không thi đậu, hai con lại gióng trống khua chiêng mở tiệc ăn mừng, Khả Thấm phải làm thế nào, lòng nó khó chịu biết bao nhiêu?"
Tôi còn chưa kịp tủi thân, mẹ đã tủi thân thay tôi: "Vậy trong lòng An An cũng khó chịu biết bao nhiêu? Con bé thi tốt như vậy, chúng con làm ba mẹ, chúc mừng con bé vốn là chuyện nên làm."Ba tôi phụ hoạ: "Nói rất đúng! Có thể thi được trạng nguyên tỉnh, đây là chuyện tốt, mộ tổ tiên cũng bốc khói xanh*!"
*Nguyên văn 祖坟冒青烟, có nghĩa chỉ những người lập công lớn hoặc thành đạt, làm cho tổ tiên tự hào.
Lão thái thái sắc bén liếc mẹ tôi: "Mẹ mặc kệ khói xanh hay không xanh, dù sao cũng không được! Chúng nó là chị em, đã là chị em thì có họa cùng chịu."
Tôi nhìn lão thái thái: "Bà nội, con có ý kiến."
Lão thái thái cuối cùng cũng nhân nhượng lắng nghe, hướng mắt về phía tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ NĂM 1977
Cerita PendekTác giả: 今天也是乔幸运 Edit: Nấm Truyện đăng tải tại Wattpad Nhà Nấm, vui lòng không tự ý repost. ૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡₍ᐢ._.ᐢ₎♡ ༘₍ᐢ._.ᐢ₎♡ ༘ Xuyên về năm 1977, trở thành thiên kim thật bị thất lạc trong đại viện, cùng tham gia thi đại học với thiên...