➌➑

2.3K 168 61
                                        

Nay là tiệc thôi nôi của bé Anton, mới ngày nào em với anh còn nhìn thấy nhóc nhỏ ở trước cửa tiệm, nay là thôi nôi của bé rồi. Anton xung quanh không có giấy tờ khai sinh, chỉ vỏn vẹn mỗi tờ giấy, để ngày tháng con sinh ra. Cũng vì thế, mà cả hai mới biết nhóc nhỏ sinh ngày nào.

Nay ông bà nội, ông bà ngoại đều sang nhà để phụ giúp em làm đồ cúng. Còn có cả bạn bè thân thiết, cũng qua phụ một tay, cũng như mừng thôi nôi của nhóc nhỏ. Mỗi người phụ một tay, nên bây giờ mâm cúng đã được xếp đầy đủ, lại còn tươm tất nữa. Gemini mang ra một cái mâm, bên trên đó là vô số đồ khác nhau, để cho Anton bóc. Mọi người xúm lại, ngồi xem bé bóc món gì. Fourth bế con ngồi xuống trước mâm, rồi nói.

- Cục cưng, con cứ bóc những gì con thích nhen.

Có lẽ Anton hiểu cha mình nói, nhưng thằng bé không bóc mấy món ở trong mâm, mà lại quay sang em. Nhóc nhỏ vừa nghe cha nói xong, đã nắm áo cha giật giật vài cái. Gemini xoay nhóc nhỏ lại về hướng mâm, đánh vờ vào mông con một cái.

- Thằng quỷ nhỏ! Chỉ có tía mày mới được bóc cha mày, mày bóc bên đây nè.

Cả nhà nghe anh nói thì cười lớn, Anton cũng không quay sang cha mình nữa, ngồi im lựa mấy món ở trong mâm. Anton đưa tay bóc ống tai nghe bác sĩ, con còn đưa lên cho cả nhà coi nữa.

- Nhóc nhỏ bóc bộ đồ chơi bác sĩ con mua kìa.

- Vậy là mốt lớn lên làm bác sĩ rồi đó nhen.

Winny nhìn đứa nhỏ bóc đồ mà anh mua cho, lòng cảm thấy phơi phới. Anton ngồi cầm lấy ống tai nghe, em nhìn thấy Fourth trước mặt, muốn lại chỗ em nhưng không được. Nhóc nhỏ chống tay xuống dưới đất, lấy thế từ từ để đứng dậy. Cả nhà dường như nín thở nhìn thằng bé, Gemini đứng ở đằng sau, dang tay ra sẵn để có thể đỡ con bất cứ lúc nào.

Anton cứ chống tay, nhưng chỉ nhấc người lên được một chút, rồi lại ngồi xuống. Cứ mấy lần như vậy, nhóc nhỏ cũng đứng lên được, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anton chập chững từng bước đi về phía em, hai tay dang ra hai bên để giữ thăng bằng.

- Cha cha!

Nhóc nhỏ gọi lên hai tiếng cha, Fourth nghe xong mắt hơi đỏ lên, cả nhà cũng không kìm lòng được. Khi bé không giữ được thăng bằng nữa, muốn nhào về phía trước, thì Gemini đã bế thằng bé lên. Anh ôm con mình hôn vài cái, sau đó đưa sang cho em hôn. Bạn nhỏ vỡ ào khi nghe tiếng cha cất lên, nhìn nhóc nhỏ liên tục đòi em bế. Chưa kịp để mọi người vui sướng trước những tiếng gọi đầu đời của mình, Anton đã quay sang anh, rồi cất lên vài tiếng.

- Tía Tía!

Thằng nhóc nói xong liền ôm lấy cổ anh, dù con chỉ mới biết gọi, nhưng qua hành động cũng biết là con thương em với anh nhiều lắm. Ông bà, bạn bè của cả hai nghe nhóc nhỏ gọi mà cứ đứng ngồi không yên. Anton gọi tiếng cha, tiếng tía với giọng còn chưa sành sỏi và hơi ngọng. Nhưng nhiêu đó, cũng đủ làm cho em, anh và cả nhà phải phấn khích rồi.

Sau khi xong xuôi, cả nhà ngồi vào bàn ăn uống. Fourth múc ra cho Anton một chén cơm nhỏ, xé thật nhỏ thịt tôm ra cho nhóc tì này ăn. Anton có hẵng ghế ngồi riêng, nhóc nhìn chén cơm trên tay cha mình, mà nước miếng cứ chảy ròng ròng. Bạn nhỏ múc một muỗng lên thổi cho bớt nóng, chưa kịp thổi xong, bé đã kéo tay em đòi ăn.

Tiệm mì 1318Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ