Thấm thoắt đã qua mấy năm, Anton cũng đã vào tiểu học, anh với em vẫn là chủ tiệm mì, nhưng khác ở chỗ là có nhiều chi nhánh hơn. Nhờ sự vun vén của cả hai, nên giờ tiện mì được mở ra thêm nhiều chi nhánh, nhân viên ứng tuyển vào làm cũng thế mà càng ngày càng tăng.
Anton mới ngày nào càng chập chững đi từng bước, miệng chỉ nói vài tiếng chưa rõ, mà giờ đã biết phụ cha với tía bán mì. Nhờ sự dành dụm, mà giờ cả hai đã mua được một cái xe ô tô. Nhóc nhỏ thấy nhà mình có ô tô thì khoái lắm, chạy nhảy đòi tía chở đi suốt. Nên anh thường lấy xe ô tô đưa Anton đi học, để thỏa mong muốn của con.
Nay vẫn như mọi khi Anton vẫn cắp sách đến trường, con chỉ học có mỗi buổi sáng, nên tầm đến giờ trưa là nhóc nhỏ đã ngồi ghế đá đợi tía tới đón. Khi vừa nhìn thấy xe ô tô nhà mình, thằng bé đã đứng phắt dậy, nhưng người bước ra khỏi xe là cha chứ không phải là tía.
Bình thường anh sẽ là người rước con, nhưng nay vì tiệm mì cần sửa sang lại vài chỗ, nên anh ở lại lo cho xong. Vừa nhìn thấy con mình, Fourth đã chạy tới ẵm con lên rồi. Nhóc nhỏ được cha ẵm, liền cười toe toét.
- Nay đi học vui hông con?
- Dạ vui! Nay con làm bài được điểm cao lắm á cha.
- Anton giỏi quá! Lát về, cha với tía thưởng cho con nhen.
Fourth nhanh bế con vào xe, vì không muốn con ở ngoài nắng quá lâu. Trên đường từ trường về nhà, nhóc nhỏ cứ ngồi trên xe kể chuyện trên trời dưới đất cho cha mình nghe, lâu lâu thì lại ngân nga vài câu hát thiếu nhi. Đột nhiên, em phát hiện ra trên mu bàn tay con có một vài vết cào, coi cũng còn khá mới. Bạn nhỏ gấp gáp hỏi chuyện.
- Anton, sao tay con có vết cào dạ? Con đi học bị bạn ghẹo hả?
- Dạ... Con hông có.
- Nói thiệt cho cha nghe!
Anton biết mình không được nói xạo, nên liền thành thật kể cho cha nghe vết cào từ đâu mà ra. Chuyện là lúc nãy ra chơi, thằng bé đang ngồi vẽ ở trong lớp, nhóc được tía tậu cho hộp màu xịn lắm nên cứ ngồi vẽ suốt. Một bạn nam trong lớp thấy vậy, liền chạy tới muốn lấy màu của bé, nhưng mà chưa kịp lấy thì Anton đã giữ khư trong lòng mình. Hai đứa cứ giành qua giành lại, để rồi xảy ra xô xát với nhau, nhóc Anton bị bàn cào vài đường lên bàn tay nhỏ nhỏ ấy. Khi kể xong, con im lặng không dám nói gì nữa, chờ cha nói chuyện.
- Cha biết con quý hộp màu tía mua cho, nhưng đánh bạn là hông có được đâu nhen.
- Nhưng mà... Bạn giành đồ của con trước.
- Cha biết, nhưng động tay động chân hông phải là cách tốt. Thay vào đó, con có thể méc cô, hoặc là nói với người lớn chẳng hạn.
Nhóc nhỏ nghe xong thì gật gù đã hiểu, còn nói với em là sẽ hông làm như vậy nữa. Fourth mỉm cười nhẹ, tập trung lái xe đưa con về. Vừa về tới nhà, Anton chạy đi cất sách vở, rồi xuống ăn cơm cùng với cha. Nhóc nhỏ cũng đã thay ra một bộ đồ khác cho thoải mái. Cả hai cha con ngồi ở phòng khách, vừa ăn cơm vừa coi phim truyền hình. Sau khi ăn xong, em đi dọn dẹp mọi thứ trong nhà, còn nhóc nhỏ thì ngồi chơi đồ chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm mì 1318
أدب الهواةTop: Gemini - Bot: Fourth Thêm một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ tiếp theo do mình xây dựng lên. Ý tưởng này mình cũng ấp ủ nó khá lâu, và bây giờ mới có thể viết. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác g...
