Chương 2. Hai chiếc nhẫn cưới

1.4K 77 8
                                    

Thường thì Giản Tùy Anh tự coi mình là người khách quan, nhưng thỉnh thoảng anh lại tin vào trực giác của mình. Ví dụ như bây giờ anh ấy đang ở một mình trong văn phòng, anh ấy có linh cảm rằng điện thoại sẽ đổ chuông ngay lập tức.

Đây có thể nói là trực giác hoặc là kinh nghiệm, dù sao cũng đã hơn 10 giờ, Lý Ngọc cho dù không về nhà cũng sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình của anh. Quả nhiên, chưa đầy một phút, điện thoại của Giản Tùy Anh đã reo. Số điện thoại vẫn là cũ, người gọi vẫn là người cũ. Nhưng tay của Giản Tùy Anh lại không thể nâng lên nhấn nút nhận cuộc gọi.

Văn phòng vắng tanh, thực ra toàn bộ tòa nhà công ty cũng trống rỗng, tiếng nhạc chuông đột ngột vang lên trong tòa nhà rất chói tai, nhưng Giản Tùy Anh chỉ ngồi vào bàn làm việc và lắng nghe cho đến khi tiếng nhạc chuông dần biến mất. Cứ thế tiếng chuông thứ hai, thứ ba cũng bị anh mặc kệ không nghe.

Giản Tùy Anh lại có linh cảm, tối nay chắc chắn sẽ có một cuộc cãi lớn với Lý Ngọc. Dù có thể đây không phải là linh cảm mà là phán đoán bình thường, sau hai năm chung sống với Lý Ngọc, Giản Tùy Anh cảm thấy như anh đã có trực giác mạnh như Spiderman rồi. Nhưng dù đã biết kết quả, và biết cách để tránh cuộc cãi vã giữa hai người, Giản Tùy Anh vẫn chọn phớt lờ cuộc gọi từ điện thoại. Cuối cùng, điện thoại di động cũng ngừng đổ chuông.

Giản Tùy Anh dựa vào chiếc ghế trong phòng làm việc, lặng lẽ ngồi xuống. Tiếng xe cộ ở tầng dưới lọt vào tai Giản Tùy Anh xuyên qua bầu trời đêm yên tĩnh, là tiếng người nối tiếp nhau về nhà. Giản Tùy Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, hạ ánh mắt nhìn xe cộ qua lại bên ngoài. Giản Tùy Anh cứ vậy đứng yên nhìn dòng xe qua lại, cho tới khi tàn thuốc rơi tới mức đầu thuốc nóng chạm vào ngón tay thì Giản Tùy Anh mới sực tỉnh vì đau. Lúc ấy, anh mới biết mình đã trầm ngâm lâu tới vậy.

Chính lúc đó, điện thoại lại reo lên. Giản Tùy Anh tựa vào bậu cửa sổ, nhìn đám tro tàn, thở dài và tiến gần bàn làm việc để nhận cuộc gọi. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tên trên màn hình, không phải là Lý Ngọc, mà là Chu Lệ.

Giản Tùy Anh nhấc máy, là Chu Lệ mời anh ra ngoài uống rượu, nơi Chu Lệ bên kia điện thoại rất ồn ào, lại có rất nhiều người đang la hét khiến Giản Tùy Anh trong tiềm thức muốn từ chối. Dù muốn từ chối nhưng qua điện thoại di động, anh nghe thấy giọng nói kỳ lạ của ai đó, người đó nhắc đến tên anh, nói cái gì đó như chín giờ rưỡi hay gì đó.

Giản Tùy Anh thở dài, hỏi địa chỉ của Chu Lệ rồi cúp điện thoại.

Đã gần 11 giờ, Giản Tùy Anh biết nếu không về anh và Lý Ngọc nhất định sẽ cãi nhau to, có lẽ sẽ không thể hòa giải được, nhưng những lời nói lạ lùng về chín giờ rưỡi vẫn quanh quẩn vang vọng trong đầu anh. Mốc thời gian đó cứ như một loại phiền muộn khiến lồng ngực Giản Tùy Anh khó chịu, tưởng chừng như không thể thoát ra được. Giản Tùy Anh liền lấy chìa khóa xe, đút điện thoại di động vào túi, rời khỏi công ty và lái xe về hướng mà Chu Lệ đã chỉ.

"Kỳ quái thật sự, Tùy Anh đồng ý tới đấy". Sau khi cúp điện thoại, Chu Lệ có chút kinh ngạc, mỉm cười đi tới Lý Văn Tốn. "Này, nhéo tao xem có phải là mơ không."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ-Thiệu Giản] Quế Ngọt và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ