Chương 8 (chương 34)

245 28 6
                                    

Lâm Dật quay đầu định đi, nhưng Bạch Ưng lại đột nhiên kéo anh lại, cắn răng nói: "Ngươi đừng tưởng rằng thời điểm khi ta muốn giết muốn giết ngươi, bọn họ có khả năng bảo vệ được ngươi."

Lâm Dật nhìn cậu ta, cười một cái, nhưng đường cong trên khóe miệng anh lại kéo xuống rất nhanh. "Tôi không nghĩ vậy. Khi cậu muốn giết tôi, nhất định tôi sẽ nằm ngửa chờ cậu giết."

Đương nhiên đây là một câu nói đùa, thậm chí còn mang theo một chút châm chọc. Anh nói xong rồi quay đầu đi mất, chỉ để lại Bạch Ưng đứng ở đó một mình.

Lâm Dật thở dài, anh phải chạy trốn nhanh lên mới được.

...

Đội ngũ của quân Tự Do đi về phía trước một thời gian dài, rồi lại rơi vào một nan đề, đứng trước ngã ba đường, đâu mới là hướng dẫn đến lối ra?

Bản đồ khu ô nhiễm đã không còn chính xác bởi vì sự ảnh hưởng của cơn địa chấn, lại thêm thời gian dài sinh hoạt trong bóng tối, đôi khi còn phải bò trong hầm, dù là người có phương hướng tốt đến đâu cũng sẽ cảm thấy lạc lối trong địa đạo dưới lòng đất này.

Trước đó, Bạch Ưng đã sử dụng phần lớn tinh thần lực để tìm kiếm phương hướng, bọn họ chỉ cần yên tâm thoải mái đi theo, dù là hung hiểm đến nhường nào hay gặp phải quái vật thì cũng không có gì phải lo lắng.

Thế nhưng bây giờ, không có Bạch Ưng xung phong, địa đạo đen nhánh này đột nhiên trở nên đáng sợ và khó xác định phương hướng vô cùng.

Hiện tại, họ đang bị những tảng đá lớn rơi xuống chặn đứng lối đi. Nhưng tảng đá lớn chồng chất lên nhau, hình thành một dốc núi, lấp kín hoàn toàn lối đi.

Hổ vàng chửi bậy. "Mẹ kiếp, là đường cụt!"

Bọn họ đã đi theo phương hướng này thật lâu, tất cả mọi người đều tỏ ra bực bội, thậm chí là chỉ trích lẫn nhau.

Lâm Dật không nói gì, dùng đèn pin chiếu lên trần.

Nơi này có rất nhiều đá lớn, đương nhiên phải có nguyên nhân. Vách đá trên trần nhà đã hoàn toàn lõm vào, phỏng chừng là do cơn địa chấn làm cho sụp xuống. Điều này đã hình thành một lối đi mới, một đường hầm thẳng đứng.

Hổ vàng chú ý tới hành động của Lâm Dật, gã mới ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lấy bản đồ ra thảo luận với những người khác.

"Có lẽ chúng ta không đi sai hướng, đây có thể lối ra nguyên bản của khu an toàn..."

"Nếu như chúng ta đi về phía này..."

Lâm Dật nghe bọn họ thảo luận, anh vẫn chiếu đèn pin lên đường hầm phía trên, ngửa đầu cố gắng nhìn rõ. Đường hầm này vừa sâu hun hút lại thẳng đứng, rất khó chiếu sáng phía trong nó.

Lâm Dật trèo lên những tảng đá nhô ra, cố gắng tìm một góc độ để nhìn lên trên, không cẩn thận trượt chân ngã xuống, bất ngờ khuỷu tay được một bàn tay đỡ lấy.

Lúc này Lâm Dật mới ý thức được, Bạch Ưng đã đứng bên cạnh anh.

Bạch Ưng nhìn anh một cái, sau đó rời mắt đi rất nhanh. Cậu ta giật lấy đèn pin trong tay anh.

[EDIT] Pháo hôi công phản diện (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ