Chương 16: Tắm Rửa

400 15 3
                                    

Cô vòng đến trước mặt Tần Lộ Nùng ngồi xổm xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối chị gái, ngửa đầu nói: "Chờ thân thể của chị tốt rồi, em dẫn em ấy tới gặp chị."

Tần Lộ Nùng nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, nói: "Được."

___________________________________

Tiểu gia hỏa mới vừa ăn no, dì Nguyệt đang định ẵm đứa trẻ đi ngủ, Tần Ý Nùng đi tới, làm dáng thủ thế với bà, thật cẩn thận mà ôm lấy đứa bé.

Tần Ý Nùng ôm đứa bé ngồi xổm trước mặt Tần Lộ Nùng, cho chị gái xem khuôn mặt trong sáng bóng loáng ửng hồng của em bé, cái miệng nhỏ hồng hồng hơi hơi nhấp, ngủ thật sự điềm tĩnh.

Tần Lộ Nùng nhìn đứa trẻ, trong ánh mắt chờ mong lại sợ hãi, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng mà sờ soạng một chút hài tử mềm mại phát đỉnh. Bé con chưa đến một tháng nơi nào cũng đều mềm mại nho nhỏ, trên người đều là một mùi thơm sữa.

Tần Lộ Nùng ôm lấy con, ôm lấy sinh mệnh cùng cô huyết mạch tương liên.

Cô nghe được bên tai phảng phất âm thanh khóc nỉ non, Tần Lộ Nùng kinh hoàng mà quay đầu đi, quát khẽ nói: "Ôm đứa bé đi đi!"

Tần Ý Nùng nhìn đứa bé an ổn ngủ trong lòng ngực chị gái, biểu tình phút chốc biến ảo, nhận lấy.

Tần Lộ Nùng ngón tay run rẩy chậm rãi bình phục lại.

Tần Ý Nùng hướng dì Nguyệt nâng nâng cằm ý bảo, dì Nguyệt ẵm theo đứa bé đi ra khỏi tầm mắt Tần Lộ Nùng.

Tần Ý Nùng cong lưng, đôi tay vòng lấy bả vai chị gái, nhẹ nhàng mà vỗ lưng chị mình.

Trạng huống của Tần Lộ Nùng có điểm không ổn, bởi vì chiếu cố không tốt con gái của mình, làm cô không có cách nào thành lập liên hệ bình thường, mà tiểu gia hoả này đối với cái ôm của mẹ lại thập phần xa lạ, Tần Lộ Nùng vừa ôm bé con liền khóc, càng khóc Tần Lộ Nùng càng không dám ôm, thậm chí xuất hiện ảo giác, lâm vào tiêu cực lặp đi lặp lại.

Không giống một đôi mẹ con, ngược lại như là kẻ thù giết cha.

Tiểu gia hỏa buổi tối cũng không ngủ cùng mẹ, tạm thời ngủ cùng bà ngoại, chờ Tần Lộ Nùng tốt lên, lại đưa trở về.

Tần Lộ Nùng giảm bớt tiếp xúc với con gái, cảm xúc ổn định hơn chút, chính là bất động xuất thần phát ngốc, thích ngồi một mình trong sân, nhìn trời nghĩ sự tình. Cô luôn luôn độc lập, Kỷ Thư Lan lại không hiểu loại bệnh tình này. Rất nhiều người thế hệ trước cho rằng bệnh trầm cảm là nhàn rỗi mà ra, miên man suy nghĩ, Kỷ Thư Lan so với những người đó tốt hơn chút, nhưng cũng giới hạn trong sự hạn hẹp như vậy, bà cho rằng tựa như cảm mạo phát sốt, uống thuốc một hai tuần, liền sẽ tốt lên.

Tần Ý Nùng dặn dò bà phải quan tâm chị gái, Kỷ Thư Lan không biết cụ thể phải quan tâm như thế nào, bà cảm thấy bà vẫn luôn rất quan tâm, chỉ có thể so trước kia càng quan tâm, vì thế cách một lúc lại ra tới nhìn xem con gái, hỏi han ân cần.

Tần Lộ Nùng bật cười, nói: "Con không có việc gì, mẹ đi chiếu cố bảo bảo đi."

Kỷ Thư Lan thở dài, mỗi bước đi đều không đành mà đi trở vào.

[BHTT - EDIT] Làm Càn (Phiên Ngoại) - Tần x Đường - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ