Chương 36: Kêu sớm

225 10 10
                                    

Đường Nhược Dao viết một quyển thư tình cho cô.

Đây là một phong thư tình đặc biệt nhất mà cô nhận được trong 27 năm qua, cũng là tâm ý nặng trĩu nhất.

________________________________________

Tần Ý Nùng ước lượng cuốn thư tình này rất dày, dường như sợ dọa đến nàng, thanh âm nhẹ nhàng mà hỏi: "Viết bao lâu?"

Đường Nhược Dao theo bản năng mà cúi đầu phủ nhận: "Không bao lâu."

Trái tim Tần Ý Nùng hơi hơi đau một chút.

Cô duỗi tay nâng cằm Đường Nhược Dao lên, ôn nhu truy vấn nói: "Không bao lâu là bao lâu?"

Đường Nhược Dao rũ mắt, không dám nhìn thẳng ánh mắt của cô, hàm hồ nói: "Liền...... Hai ba ngày đi." Dựa theo ngày tới tính xác thật chỉ có hai ba ngày, bởi vì thứ ba nàng mới về trường, nhưng cơ hồ thời gian có được sau giờ học đều dùng để viết cái này, trong mộng đều mơ thấy thư tình không viết xong, hoặc là Tần Ý Nùng không thích.

Tần Ý Nùng động tác mềm nhẹ mà đem thư tình đặt qua một bên, nâng tay phải Đường Nhược Dao lên, niết tay, cổ tay và ngón giữa của nàng, đốt ngón tay trỏ, không có gì bất ngờ xảy ra khi nghe được Đường Nhược Dao gần như cố che giấu âm thanh hít khí, hàm răng khẽ cắn môi dưới.

Tần Ý Nùng làm càng nhẹ, hỏi: "Đau?"

Đường Nhược Dao lắc đầu.

Tần Ý Nùng nói: "Mấy ngày hôm trước chị cùng chị gái của chị nói chuyện phiếm, chị ấy còn khen em có chuyện gì đều nói với chị, không cất giấu." Cô thở dài.

Đường Nhược Dao sửa miệng: "Có chút." Nàng bắt lấy tay Tần Ý Nùng dời xuống chút, ấn đốt giữa của ngón giữa cùng chỉ căn chỗ, nhỏ giọng nói, "Là nơi này." Dừng một chút, giọng nàng rất thấp nói, "Còn có thể dùng, chị yên tâm."

Tần Ý Nùng phản ứng lại đây, dở khóc dở cười.

"Đều ra như vậy, em còn nghĩ cái này."

"Em không......" Đường Nhược Dao vừa định phủ nhận, nhưng phủ nhận liền đại biểu nàng cho rằng là Tần Ý Nùng nghĩ, cho nên kịp thời dừng lại, nói: "Đúng vậy, là em nghĩ."

Tần Ý Nùng bấm tay búng lên trán nàng.

Sức lực không lớn, càng có rất nhiều một loại thân mật.

Đường Nhược Dao nhận thấy được, hạt giống bất an tạm thời thối lui, cái đuôi nhỏ diêu lên, kiều mềm nói: "Em đây đưa cho chị lễ vật, chị thích không?"

Tần Ý Nùng không có cố ý chọc nàng chơi, mà là nghiêm túc gật đầu, trả lời: "Thích."

Cô nói: "Đây là lần đầu tiên chị nhận được thư tình dụng tâm như vậy."

Giữa người yêu với nhau có radar rất nhạy bén làm Đường Nhược Dao nghe ra những lời này là nói bên ngoài, trong giọng nói nàng mang lên ghen tuông: "Vậy chị đã nhận được nhiều ít thư tình a? Trước đây đều là cái dạng gì?"

Tần Ý Nùng nhún vai nói: "Là chuyện khi còn đi học, quên mất." Cô hỏi: "Em thì sao?"

Đường Nhược Dao học cô, cũng không cái gọi là mà nhún nhún vai: "Là chuyện khi còn đi học, quên mất."

[BHTT - EDIT] Làm Càn (Phiên Ngoại) - Tần x Đường - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ