unrequited love

1.8K 90 0
                                    

-unrequited love

"Từ lâu rồi, tôi đã chứng kiến sự thăng trầm của nhiều đội tuyển. Tuy nhiên, tuyển thủ đứng vững cuối cùng sẽ luôn luôn là tôi."

Lee "Faker" Sanghyeok và Jeong "Chovy" Jihoon vốn là đối thủ không đội trời chung, thế nhưng tuyển thủ đường giữa của GenG lại phải lòng tuyển thủ đường giữa của T1, một mối tình đơn phương oan nghiệt đã được hình thành.

Sau khi T1 giành chiến thắng trước JDG và lấy được tấm vé tiến vào chung kết thì anh lớn và 4 em nhỏ quyết định đi ăn lẩu để chúc mừng cũng như giải tỏa căng thẳng và sốc lại tinh thần để tiến vào trận chung kết ngày 19/11. 5 thành viên T1 đã sắp đến cổng kí túc xá thì chợt tiếng nói của anh Sanghyeok vang lên.

"Thôi chết! Anh để quên điện thoại ở quán lẩu rồi, mấy đứa lên nghỉ ngơi trước đi để anh quay lại lấy."

Minhyung nghe anh nói thế thì quay sang dặn dò anh.

"Anh đi cẩn thận nhé, đi sớm về sớm, tụi em lên trước."

Anh đáp lại một tiếng rồi quay người đi về hướng quán lẩu, lấy máy xong thì bắt đầu quay về. Trên đường về anh mò mẫm điện thoại để trả lời những tin nhắn chúc mừng từ bạn bè và người thân, lúc vào tới sân kí túc xá chợt có 1 giọng nói quen thuộc kêu tên anh.

"Anh Sanghyeok!"

Sanghyeok nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, là tuyển thủ Chovy.

"Chào em, Jihoon."

"Chúc mừng anh."

"Cảm ơn em, em cũng làm rất tốt rồi chỉ là thiếu chút may mắn thôi."

Jihoon cười nhạt.

"Anh đang cười nhạo em đấy à."

"Em hiểu lầm ý anh rồi, em kêu anh chỉ có thế thôi sao?"

Jihoon đáp lại anh bằng việc im lặng, thấy cậu không trả lời anh một lần nữa lên tiếng.

"Nếu không còn gì anh về trước nhé."

Sanghyeok cất bước bỏ đi thì có một bàn tay nắm lấy tay anh.

"Anh thật sự không biết gì hay sao."

"Biết gì là biết gì?"

"Việc em thích anh.."

"Cái đó anh biết, em thích anh không chỉ đơn giản là thích mà là yêu đúng không, anh biết tất cả đấy."

"Vậy tại sao.."

"Vì anh không thích em. Chỉ có thế thôi."

"Rõ ràng là anh trêu chọc em trước, rồi chính anh lại là người nói không thích em."

"Anh chưa từng trêu chọc em, là em tự mình đơn phương, ở Asiad em là đồng đội của anh và anh chỉ xem em như người em của mình thôi. Những hành động đó anh làm với tất cả mọi người, để mọi người có một trạng thái thoải mái và thi đấu thật tốt."

"Em hiểu rồi, trễ rồi anh về nghỉ ngơi đi, một lần nữa chúc mừng anh, chúc anh sẽ đạt được kết quả cao nhất ở trận chung kết."

"Cảm ơn nhé, tuyển thủ Chovy."

['Tuyển thủ Chovy' mới đây thôi vẫn còn vui vẻ thân mật gọi tên nhau vậy mà bây giờ lại lạnh lùng, vô tâm đến thế, thực sự là đã tự mình đa tình.]

Jihoon đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng của Sanghyeok mất hút sau cánh cửa, thì thầm với chính mình nhưng lại rất muốn anh có thể nghe những lời này.

"Em sẽ luôn dõi theo anh, chọn con đường lặng lẽ đi bên anh, âm thầm lặng lẽ nhìn hình bóng anh đứng trên sân khấu, một lần nữa đi đến đỉnh vinh quang."

Jihoon nặng nề bước chân về kí túc xá của GenG nằm cạnh với kí túc xá của T1, rõ là gần ngay trước mắt nhưng cứ ngỡ xa nhau vạn dặm.

Jihoon đã đơn phương Sanghyeok 5 năm trời, cứ ngỡ anh không hay biết gì, đến lúc thổ lộ mới nhận ra anh đã biết từ lâu lắm rồi.

Mối tình đơn phương này giống như miếng xương cá hóc ở cổ cuối cùng cũng trôi xuống, nhưng lại kéo xước một đường dài rướm máu trên thực quản, mùi máu xộc lên từ họng khiến cậu cau hết cả mày, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài uống từng ngụm từng ngụm nước với hi vọng sẽ hòa tan nó.

Yêu đơn phương cũng giống như là cố rót nước vào một chiếc ly không đáy vậy...cậu cố rót bao nhiêu cũng không thể đầy ly được, cũng giống như tình cảm cậu dành cho người ta vậy, sẽ không bao giờ được người ta đáp trả lại.

Yêu đơn phương câu chuyện của hai người, nhưng chỉ do một người viết nên....

Bây giờ cậu mới đau khổ nhận ra một sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim chứ không bao giờ có thể bước cùng cậu đi đến cuối cuộc đời, trong cuộc đời có những người bước ngang nhưng lại khiến cậu nhớ, chỉ biết giữ tình cảm riêng trong lòng. Không dám nói yêu vì biết mãi mãi không thuộc về, mãi mãi không bước đi chung lối..

Cũng có những người ngay từ khi bắt đầu đã biết phải kết thúc.

Jihoon nằm trên giường không tài nào ngủ được, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, tự cười nhạo chính mình quá ngu ngốc, mù quáng đâm đầu vào, đến khi tỉnh lại thì đã chìm sâu chẳng thể nào rút ra được nữa.

Có đôi khi, cảm thấy bản thân cậu thực ra cái gì cũng không có, như thể bị cả thế giới bỏ rơi. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Có đôi khi, bước qua những góc phố quen thuộc, thấy những cảnh quen thuộc, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của một người. Bỗng dưng rất muốn khóc, nhưng khóc cũng không nổi, tự nuốt nước mắt vào trong. Có đôi khi, lúc bản thân chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô độc thấu tận xương tủy. Và có đôi khi, đột nhiên tìm không được bản thân, ra là đã đánh mất chính mình rồi.

"Từ lâu rồi, tôi đã chứng kiến sự thăng trầm của nhiều đội tuyển. Tuy nhiên, tuyển thủ đứng vững cuối cùng sẽ luôn luôn là tôi."

Khi câu nói này vang lên Jihoon mới tỉnh ngộ, cho dù cậu có cố gắng cả đời cũng chẳng thể đứng cạnh với người có tên là Faker đó, 10 năm thi đấu, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, Faker vẫn đứng vững ở ngôi vương, từ trên cao nhìn xuống cả thiên hạ.

Triều đại của Quỷ Vương chưa bao giờ sụp đổ, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông vô tận của thời gian, tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon mãi mãi không thể chạm đến Quỷ Vương Lee "Faker" Sanghyeok.

Anh và em như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng.

Mối tình đơn phương đầy oan nghiệt này vĩnh viễn sẽ không để ai biết, cậu sẽ tự mình chết dần chết mòn với nó, chết dưới tay của Lee Sanghyeok, gục ngã dưới triều đại của Quỷ Vương Faker.

end ༗

【JeongLee】 ༗ Những Câu Chuyện Chưa Được Đặt TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ