em và tôi

153 18 2
                                    

Trên đường đi làm tôi vô tình thấy em đang cười nói vui vẻ với một cô gái, tôi không nghĩ nhiều cho tới khi tôi thấy cô ấy nhón chân hôn lên má em. Tôi ngơ ngác đứng bất động tại chỗ, không tài nào cử động được và tôi thấy em chỉ đưa tay chạm nhẹ lên má rồi bỏ đi.

Ngày hôm đó tôi nghỉ làm.

Tôi nằm dài trên ghế sofa, nghĩ đến công việc, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tiền bạc, nghĩ đến em...và cô gái đó.

Tôi chợt bật khóc.

Đang mê man trên ghế thì tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Mi mắt khẽ chớp, là em về nhà. Em tiến lại chỗ tôi đang nằm, chạm nhẹ lên trán tôi. Em nói nhiều lắm nhưng tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào, rồi tôi hét vào mặt em:

"Đừng có chạm vào người anh..!"

Tôi bật ngồi dậy quơ tay hắt bàn tay em ra khỏi người tôi, hình như tôi dùng lực mạnh lắm, em đang ngồi chồm hổm trên đất bị cú hắt của tôi làm cho ngã nhào ra sau, lưng đập mạnh vào cạnh bàn tạo ra một tiếng động lớn. Em đơ người nhìn tôi, tay em xoa nhẹ chỗ vừa bị va chạm, em nhẹ giọng hỏi tôi:

"Anh làm sao vậy?"

Rõ ràng người trước mặt là người mà tôi rất yêu, tôi yêu từng centimet trên cơ thể em, tôi yêu em như thể tôi là một kẻ cuồng tín đã tìm thấy đức tin của đời mình, ấy vậy mà bây giờ khi nhìn thấy em tôi lại cảm thấy mình như đang nhìn một người xa lạ.

Em dường như thấy được sự kì lạ trong mi mắt của tôi, em run giọng:

"Lee sanghyeok, làm ơn..đừng nhìn em bằng ánh mắt đó.."

Tôi nghe vậy thì vỡ òa, tôi vừa nói vừa khóc:

"Vậy thì..em muốn anh phải nhìn em như thế nào? Như cái cách mà cô ta đã nhìn em lúc trưa hay sao..?"

Em chợt khựng lại, tay em dừng trên không trung khi lời tôi vừa dứt, em mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi. Hành động này của em đều lọt vào mắt tôi, chút hi vọng nhỏ nhoi cũng vì đó mà lụi tàn. Trong một khoảnh khắc, tôi đã mong em sẽ hoảng loạn giải thích như trước kia, nhưng thứ mà tôi nhận được lại là sự im lặng của em.

Tôi cũng chợt nhận ra, những lần trước quả thật là hiểu lầm còn lần này chính là sự thật. Tôi khóc đến mờ cả mắt, nước mắt rơi ra nhiều tới mức chẳng thể thấy rõ khuôn mặt em, tôi nấc lên từng tiếng một, tôi thấy khó thở, cổ họng vô cùng khó chịu.

Em chẳng nói gì cả, chỉ im lặng ngồi đó, tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang tuông ra rồi nhìn thẳng vào mắt em, tôi nói:

"Jihun lớn rồi nhỉ? Đã trưởng thành rồi, đã biết lừa dối anh rồi, cũng đã không còn thuộc về một mình anh nữa rồi.."

Em tròn mắt nhìn tôi, đôi mắt em dần đỏ rồi em khóc, nhưng tôi thì không còn khóc nữa.

Tôi đứng dậy rời khỏi ghế sofa, ôm lấy chiếc áo khoác cũ kĩ mà cha đã dùng số tiền lương đầu tiên ông kiếm được mua cho tôi, tôi ôm lấy nổi đau, ôm lấy sự lừa dối, ôm lấy một trái tim đã vỡ...rời khỏi nhà, rời khỏi ngôi nhà mà tôi cùng em mua. Tôi để lại cho em tất cả, để lại tài sản, đồ đạc, để lại một linh hồn đã dùng cả đời yêu em.

【JeongLee】 ༗ Những Câu Chuyện Chưa Được Đặt TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ