our house

529 32 0
                                    

-our house

"Mưa là sự kết nối, dĩ vãng, hoài niệm. Nhưng hơn cả, mưa là nỗi đau, cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, ánh mắt, nỗi lo âu. Mưa cũng là lúc mang lại cho tôi những cảm xúc bất tận và dòng suy nghĩ miên man. Tình yêu và hạnh phúc giống như hạt mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng đưa đôi tay giữ lấy chúng lại chẳng dễ dàng."

Trong cơn mưa tầm tã, có hai đứa trẻ đứng dưới cơn mưa hứa hẹn với nhau.

"Anh Sanghyeok, sau này cho dù ở đâu, làm gì em sẽ luôn ở cạnh anh."

"Tin được không vậy?"

"Tất nhiên là được, cho dù là cấp 2 hay là cấp 3 em sẽ luôn đi theo anh."

"Em nói chắc nịch như thế thì anh sẽ tin em một lần đấy nhé."

"Nơi này sẽ là ngôi nhà thứ hai của chúng ta, chỉ có hai ta biết nơi này thôi nhé."

"Ừ, ngôi nhà của chúng ta."

Cậu nhóc nghe thế thì nở nụ cười rạng rỡ, cậu nắm lấy tay anh cùng nhau đùa giỡn dưới cơn mưa, cơn mơn nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Sanghyeok giật mình thoát khỏi mảnh kí ức ngọt ngào, anh vẫn đứng ở nơi đó nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt, anh tiến lại gần vách đá nhìn xuống dòng nước trong xanh.

"Anh Sanghyeok!!!"

Sanghyeok nghe tiếng hét thì thất thần quay đầu lại, là Jihoon.

"Sanghyeok, sao anh lại đứng ở nơi nguy hiểm đó, mau vào đây với em đi."

"Nguy hiểm sao? Đây chẳng phải là nơi tụi mình thường xuyên tới vui đùa hay sao?"

"Em..."

"Em quên hết rồi đúng chứ? Anh hiểu cả mà em không cần giải thích đâu."

"Không! Em nhớ tất cả, những thứ liên quan đến anh em chưa bao giờ quên, làm ơn anh vào đây với em được không ạ?"

"Em nhớ sao?"

"Ừ, em nhớ tất cả."

Sanghyeok đứng trên vách đá cheo leo nhìn người đã cùng anh lớn lên theo năm tháng, người đã từng hứa hẹn đủ điều ngọt ngào với anh, người đã từng cưng chiều anh hết mực, người đã từng yêu anh hơn chính bản thân mình...nhưng tất cả đã kết thúc bằng hai chữ 'đã từng', người này giờ đây chẳng còn đặt anh trong tim, chẳng còn xem anh là người quan trọng nhất, bây giờ người này chẳng còn..yêu anh nữa.

"Em không còn yêu anh nữa đúng không?"

Giọng nói yếu ớt của Sanghyeok gần như bị gió cuốn trôi đi hết, cậu chẳng thể nghe rõ anh nói, chữ có chữ không tự mình ghép lại.

"Anh nói xằng bậy gì vậy?"

"Jihoon à, anh nhận ra cả đấy, nếu em đã không còn yêu anh nữa, làm ơn hãy mang đi tất cả những yêu thương, sự quan tâm và sự lo lắng đem đi đi. Thứ anh cần là tình yêu. Vậy nên, nếu như tất cả tình yêu của em đã tan đi như bong bóng, thì em hãy rời đi, đừng tự dối lòng mình, anh xin em đừng tỏ ra yêu anh trong cảm giác của sự thương hại. Anh không cần thứ tình cảm bố thí đó đâu."

【JeongLee】 ༗ Những Câu Chuyện Chưa Được Đặt TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ