piano

137 10 0
                                    

Lee Sanghyeok khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen, anh chậm rãi bước từng bước về phía chiếc đàn Piano được đặt giữa khu vườn Hoa Hướng Dương đầy sức sống nôm cũng rất thơ mộng.

Anh ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay ngắn trên sân đối diện với cây đàn, đưa tay chạm lên phím đàn, lướt nhẹ. Đôi mắt anh nhắm lại như thể đang hòa mình vào thiên nhiên, hòa mình vào những phím đàn.

Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài trắng trẻo, hồng hào lả lướt trên những phím đàn tạo ra những âm thanh du dương, trong trẻo vút bay lên giữa sự yên lặng của khu vườn. Tiếng đàn như có phép lạ đưa con người ta vào một thế giới mới, các phím đàn Piano giống như những cánh cổng dẫn đến một vùng đất nơi cảm xúc tự do lưu chảy qua âm nhạc.

Sanghyeok đắm chìm vào giai điệu du dương, màu sắc là phím đàn, đôi mắt là hòa âm, linh hồn là cây Piano với nhiều dây đàn. Nghệ sĩ là bàn tay đang chơi đàn, anh luân phiên chạm vào phím này đến phím khác, gây ra sự rung động trong tâm hồn.

Đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên rơi lệ, tiếng khóc thổn thức vang lên, gió thổi nhẹ khiến cho lá cây đang xào xạc không hiểu vì sao lại đột nhiên ngừng lại, trong không gian thiên nhiên rộng lớn chỉ còn lại tiếng đàn du dương và tiếng khóc đến nao lòng.

Hoa hướng dương như cảm nhận được nổi đau sâu thẳm trong lòng anh, nó dần cúi đầu xuống từ chối ánh nắng ấm áp của mặt trời.

Lee Sanghyeok khóc, hoa lá cỏ cây đất trời cũng khóc...gió cũng khóc.

Chỉ mới đây thôi những đóa hoa vẫn còn vươn mình trong nắng vậy mà từ bao giờ nó đã rũ xuống héo úa rồi tàn phai.

Giọt nước mắt rơi xuống những phím đàn, trái tim như vỡ làm đôi, cây và lá cũng chẳng còn xanh, đóa hoa vàng cũng chẳng còn nở rộ, tiếng đàn du dương bỗng chốc hóa thành tiếng khóc bi thương.

Sanghyeok nhớ về cậu trai bé nhỏ năm nào, năm 20 tuổi là năm em đến bên cạnh anh khi trong tay anh chẳng có gì, 20 tuổi chính là khoảnh khắc đẹp nhất của một đời người, cái tuổi đáng lẽ phải được cưng yêu, chiều chuộng nhưng em lựa chọn bỏ lại tất cả để ở bên cạnh anh, một kẻ chưa có gì trong tay. Cho đến khi anh đã có tất cả mọi thứ thì tình cảm là thứ duy nhất mà anh có thể cho đi. Trong suốt 5 năm quen em anh đã luôn lao đầu vào công việc kiếm tìm từng đồng tiền một vì muốn cuộc sống của em tốt hơn nhưng anh lại quên đi rằng thứ mà em cần nhất lúc đó không phải là tiền mà là sự yêu thương của anh. Cho đến khi anh quay trở về và trao cho em tình cảm thì thứ mà em cần nhất lúc đó lại chính là sự giải thoát.

Trong khoảng thời gian anh khó khăn nhất em luôn là người ở phía sau ôm lấy anh, vỗ về anh.

Cho đến khi anh trở thành một phiên bản tốt nhất thì em đã ôm đủ thất vọng và một mình rời đi.

Thất bại trong công việc không phải là điều tồi tệ nhất...điều tồi tệ nhất chính là anh đã đánh mất em, đánh mất tình yêu của đời mình. Dành cả một thời thanh xuân bên cạnh nhau, vậy mà đến cuối cùng phải chia xa chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường, chuyện của chúng ta sau này vĩnh viễn chẳng thể nào trọn vẹn.

【JeongLee】 ༗ Những Câu Chuyện Chưa Được Đặt TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ