cậu bước vào nhà, mặt mày như nóng ran, cậu cau mày vội áp hai tay vào má, vỗ vỗ để cho bản thân mình thật tỉnh táo
cậu thì sống một mình, bố mẹ cậu đã rời đi làm rất lâu để cậu trong chính căn nhà từng là hạnh phúc dần trở nên thật lạnh lẽo
cậu vứt chiếc cặp yêu quý xuống ghế sofa, bước vào phòng ngủ để lấy đồ để tắm bỗng có một cuộc điện thoại kêu lên làm cậu phải quay ngược lại phòng khách để nghe máy
"alo? cry à?? em có ở đấy không?"
"dạ em đây"
"à mấy lâu nay ăn cơm nhà chán quá, tối nay anh rủ em đi ăn cơm ở quán mới khai chương ấy mà, cạnh nhà anh thôi em đi nhé?" duy lê đầu dây hí hửng nói
cậu lưỡng lự một lúc, nhà cũng chẳng còn gì ăn nên cậu đồng ý
giờ thì cậu phải đi tắm rửa cho sạch sẽ, anh ấy gọi cậu và bắt đầu vào lúc 7 giờ. cậu cầm quần áo rồi mở cửa phòng tắm, bước vào
sau khi cậu tắm xong, nhìn đồng hồ mới có 6 giờ, còn tầm gần một tiếng mới đến hẹn. cậu đi học bài cho ngày mai để đỡ chán
khi cậu học đi học lại bài toán để mai kiểm tra miệng, cậu học đến nỗi thuộc lòng, chán nản cất vở đi, cậu nhìn giờ bây giờ là 6:45. cậu đứng dậy lấy một cái áo khoác được treo ở giá treo quần áo. khoá cửa cẩn thận mới đi
lúc cậu đến đã là 6:57, mọi người tập chung đã kha khá. cậu ngồi xuống chỗ trống
cậu ngó ngang dọc thì mới phát hiện ra, entity cũng ở đây nhưng cách cậu một khoảng khá xa
đến 7h mọi người bắt đầu ăn uống, trong đây có anh hoàng, dương, duy lê, hắn, chung và cả cậu
cả đám nói chuyện vui vẻ, mỗi cậu núp trong một góc chẳng nói gì, toàn bị mọi người bắt nạt quá đáng
bỗng hoàng hỏi
"17 à, khi nào mày định có người yêu đấy?" anh thắc mắc, cũng đúng vì hắn chưa từng yêu ai, đối với anh mà nói thì nhìn cu cậu có vẻ đào hoa nhưng chưa thấy yêu, tuổi trẻ mà làm những gì mình thích chứ nhỉ, anh lấy làm lạ
"em đang thích một chị khối trên, xinh phết" hắn nói làm cậu bất động
cậu không phải là đã quen biết hắn quá lâu, mới hồi chiều nay mới gặp mà. cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ thích hắn, cũng chỉ là tình cảm nhất thời theo thời gian nó sẽ vơi đi hết, cậu cảm thấy hụt hẫng
"thế á?" chung bất ngờ
song cả đám cười phá lên để cậu khép mình lại một góc, không nói năng gì, miệng thì cười mà ánh mắt cậu thực sự không cười, nó đang buồn? hay tuyệt vọng hay thất vọng?
khi cả đám ăn xong, chầu này anh hoàng bao, cả đám xúc động mà bấu vào chân hoàng (trừ cậu và hắn)
"bỏ ra!!" hoàng vùng vẫy
"đa tạ trời đã ban xuống một thiên thần" dương nói
"thiên thần gì chứ cái thằng này!!!" anh đấm vào đầu dương một cái rõ đau
cậu và hắn bên ngoài nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ, chỉ có cậu gượng cười còn hắn thì vô cảm
hắn liếc sang nhìn cậu, thấy cậu có vẻ buồn. hắn tặc lưỡi quay đi suy nghĩ rằng "sao mình phải nghĩ cho nó nhỉ? đúng là thằng mít ướt" hắn khinh bỉ nói
cả đám đi về. cậu về nhà vệ sinh cá nhân rồi liền chui vào chiếc chăn ấm áp nằm cuộn tròn vào như cái cơm cuộn, mặt cậu buồn thiu
sáng hôm sau cậu đến trường, thấy hắn đi cùng một cô gái nhìn rất dịu dàng, hắn rất ân cần với cô gái ấy. cậu hơi rạo rực
cậu khó chịu đá hòn đá tội nghiệp cho bõ tức, cơn khó chịu này không chịu vơi đi
tiếp tục ngày qua ngày cậu luôn bắt gặp hắn và cô gái ấy đi với nhau, đút cho nhau ăn và hay đi cạnh nhau trên đường về nhà
một hôm, hắn tỏ tình cô ấy giữa sân trường, hôm ấy hắn đẹp trai hơn mọi khi, mái tóc xanh được chải gọn gàng để lộ đôi tai tinh linh và vết sẹo trên mặt, cậu ngắm nhìn hắn thật lâu rồi lại nhìn cô gái đang đỏ mặt rồi cô ấy ôm lấy 17. cả hai hôn nhau
cậu sốc. ngày hôm ấy cậu suy sụp, buồn đến rơi nước mắt trong lớp, khóc đến mắt sưng, cậu đau lắm...có lẽ cậu nên thừa nhận rằng. mình đã phải lòng entity nhất duy mất rồi...
----
vui lòng không đem đến chỗ của 17 và cry, họ đã rất khó chịu khi mình đu otp một cách không văn minh. vậy nên để dựng lên fd thật văn minh hãy đu otp trong thầm lặng và tôn trọng về họ, không làm gì đi quá giới hạn bạn nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
enticry-thầm thương trộm nhớ;
Fanfictionlowercase; 17cry; mùa đông tại sân trường "cậu và hắn được coi là hàng xóm, dù chẳng nhìn mặt nhau bao giờ. một hôm cậu và đám bạn chơi cầu lông thì có một nhóm người đi đến, nổi bật là mái tóc có màu xanh lá, hắn tiến tới ngồi kế cậu và mọi chuyện...