"em có sao không?"
em lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy một người tóc vàng có hai cái sừng tím đang nhìn mình chằm chằm, em giật mình bật dậy nhưng khổ nỗi đầu óc choáng váng nên em suýt ngã xuống đất. may có anh tóc vàng đỡ kịp
"e-em cảm ơn, mà..anh là ai thế?" thắc mắc
"à, anh là bạn của thằng dương, bằng tuổi nó luôn, nghĩa là anh với em cách nhau 2 tuổi đó. tên anh là chung"
"dạ..vâng chào anh, em là tú rất vui được làm quen!" bỗng cậu cảm thấy có gì đó lại sắp trào ra, em cố gắng kìm lại, người run lẩy bẩy thành công thu hút sự chú ý của đàn anh kế bên. chung hốt hoảng hỏi:
"em có sao không!? y t-"
"không sao, em ổn mà. anh cho em thời gian riêng tư được không..?" em đưa tay che miệng, cố gắng nói để anh ấy không bận tâm. song anh an ủi em rồi để em một mình
"nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh, đây là số điện thoại của anh. lưu vào nhé"anh đưa cho em mẫu giấy kèm theo số điện thoại, em một tay che miệng, một tay cầm lấy và cúi đầu thay cho câu trả lời
cạch. tiếng đóng cửa phát lên, anh chung đã bước ra ngoài để một mình em trong căn phòng. mặc dù anh ấy có vẻ lo lắng nhưng vẫn cho em thời gian riêng tư, vì anh ấy tôn trọng em. em nhẹ nhàng đưa tay xuống, liếc mắt nhìn những cánh hoa dính đầy máu mà không khỏi thở dài. những gì xảy ra ngày hôm nay thật quá sức tưởng tượng của em. người mệt lại càng thêm mệt, em chỉ mong sống một đời bình yên nhưng những gì vừa lướt qua lại như một cơn ác mộng lạc trong giấc mơ hồng
bây giờ thì ăn nói sao với anh hoàng đây, em run rẩy, nước mắt lần lượt rơi xuống, nó rất nóng, hơi thở của em cũng dần bị dồn dập. em khóc nấc lên trong căn phòng không bóng người. em mệt quá, nếu phải chết em ước mình được chết một cách nhẹ nhàng nhất chứ không phải chết như thế này...
tay em đưa lên mắt, cố gắng lau đi, tay còn lại đang nắm chặt những cánh hoa hồng nhuốm máu, em hận nó, em ghét nó. vì nó mà em mới đau đớn như hiện tại
vì những mầm hoa mới bắt đầu nảy nở nên em mới không quá đau đớn, có lẽ em chỉ sống được thêm vài tháng nữa
bỗng có tiếng mở cửa bật lên, cậu bạn camlord hốt hoảng chạy đến ôm em. miệng liên tục nói xin lỗi, em dựa vào người nó nói rằng mình vẫn ổn. thật chứ, đứa trẻ con còn biết em đang nói dối
"tôi xin lỗi vì đã để ông đi một mình, tôi thật sự xin lỗi. nếu tôi đi cùng ông thì không...-"
"đây không phải lỗi của ông, tôi vẫn ổn mà, nhìn đi, tôi có sao đâu?"
'nói dối!' camlord biết chứ, chắc chắn em đang nói dối. trong suy nghĩ của camlord biết chắc em đang nói dối nhưng lại không làm gì cả, trước khi bước vào đã thấy em ho ra những cánh hoa. hiện tượng này nó biết,...chính là hanahaki. nhưng nó có thể làm gì ngoài nhìn bạn nó bị nỗi đau khổ dày vò chứ..?
———
vui lòng không đem đến chỗ của 17 và cry, họ đã rất khó chịu khi mình đu otp một cách không văn minh. vậy nên để dựng lên fd thật văn minh hãy đu otp trong thầm lặng và tôn trọng về họ, không làm gì đi quá giới hạn bạn nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
enticry-thầm thương trộm nhớ;
Fanfictionlowercase; 17cry; mùa đông tại sân trường "cậu và hắn được coi là hàng xóm, dù chẳng nhìn mặt nhau bao giờ. một hôm cậu và đám bạn chơi cầu lông thì có một nhóm người đi đến, nổi bật là mái tóc có màu xanh lá, hắn tiến tới ngồi kế cậu và mọi chuyện...