cậu nhìn đám bạn chơi đánh cầu mà lòng cảm thấy hứng thú, định tiến đến xin chơi cùng bỗng có một nhóm người bước đến
"chào mọi người nhé!" duy lê bước đến cười tươi
"chào anh!!" cậu aka cry chào lại
"ô cry cũng ở đây hả em?" anh ấy tiến gần đến phía cậu đang ngồi trên ghế đá và ngơ ngác hỏi
"vâng tại chiều không có gì để chơi nên bọn em ra đây chơi đánh cầu ấy mà" cậu cười trừ
"thế à?? hôm nay anh cũng định chơi đánh cầu ấy! ê hai đứa kia cho anh chơi với nào" duy lê cầm cái vợt đắt tiền của mình lon ton chạy đến sân chơi, nơi đang có gndtt và camlord
"enti à tôi đi mua đồ ăn đây, ông ngồi đợi tí nhé" ember thấy hơi đói bụng, quay sang nói với cậu bạn tóc xanh lá
"ừ, đi nhanh lên" hắn ngáp ngắn ngáp dài ngồi bên cạnh cậu
cậu khá bất ngờ nhưng quay sang chào hỏi người không quen biết ấy, nhìn trên nhìn dưới thì hắn đang mặc một cái áo hoodie và khoác một cái áo khoác mà đen bên ngoài, quần cũng đen nhưng lại có màu tóc xanh khá nổi bật đi
"chào cậu" cậu cố vặn ra nụ cười
"ờ chào" hắn hơi không quan tâm đến cậu, cậu vì thế cũng chả thèm nói chuyện với hắn nữa
"tránh ra nào cho anh ngồi với!" gndtt mệt mỏi vì chơi xong muốn đẩy entity xích ra để có thừa chỗ. bất đắc dĩ cậu đành phải ngồi sát về cry
"tôi tên là entity, gọi tôi là 17 cũng được" hắn chả biết ngượng gì cứ thế phán một câu xanh rờn. thì cũng đúng, giữa hắn và cậu cũng chỉ là hai thằng đực rựa
"ừm..tớ tên là cry"
"cry à? hay đấy, tôi sẽ gọi cậu là mít ướt nhé" hắn cười đểu
"này đừng có tuỳ tiện sửa tên của tôi !" cậu giận dữ
nói xong là khoảng không im lặng, chả ai chịu nói câu nào. bên ngoài sân thì rất vui nhộn, hầu như là tiếng của anh duy cằn nhằn vì camlord toàn đánh dúi xuống đất
"thôi tao chả chơi với mày nữa! cry? em có chơi không?" duy phụng phịu đi đến
"à thôi mọi người cứ chơi đi ạ.." cậu chán nản nói
"sao thế?" thấy cậu ủ rũ, duy lê thấy vậy nhất thời cảm thấy khó hiểu
"thôi không có gì ạ!" cậu nói
"thôi để em ra chơi cùng anh" gndtt đứng dậy, vuốt lại mái tóc xám rồi chạy đến để chơi cùng
"sao cậu không ra đấy chơi?" giờ thì đến lượt enti cảm thấy khó hiểu, thấy khuôn mặt áy náy ấy khiến anh cảm thấy buồn cười
"thôi nào đừng có cười tôi, chỉ là..tôi không biết chơi chứ bộ" cậu bĩu môi buồn thiu
"cần tôi dạy không?" hắn nói
"không làm phiền cậu chứ?"
"chắc vậy" hắn đứng dậy cầm lấy vợt của mình và mượn vợt của camlord, ban đầu nó còn khăng khăng không cho nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lịm của 17, nó khóc thầm và đưa cái vợt yêu quý của mình cho hắn
song, cậu và hắn đến một góc của sân cùng nhau tập, cậu phát cầu mãi không xong, hắn bất lực liền tiến tới cầm lấy tay cậu từ phía sau và chỉ cậu tư thế và cách phát cầu
sau nhiều lần thất bại mới có một quả phát ra hồn, hắn mừng thầm, thấy khuôn mặt vui mừng ấy hắn bỗng cười nhẹ
"cậu biết phát cầu rồi thì ra solo với tôi" 17 lên tiếng phá tan sự vui vẻ của cry
"gì thế!? tôi mới biết phát cầu đấy? làm sao mà có thể solo được!!?"
"tôi hứa sẽ đánh thật nhẹ" đôi mắt vàng hướng tới đầu 2 màu và nói, cam đoan sẽ đánh thật nhẹ
thế là cậu bị hắn quất cho tả tơi, tỉ số là 7-1 nghiêng về phía của 17, cậu cáu kỉnh lên tiếng
"cậu hứa sẽ đánh nhẹ mà?? sao cậu cứ quật mạnh như thế, tôi thế này chạy sao mà kịp??"
"dần thì sẽ quen"
"17 ơii, tôi về rồi!" ember thấy hắn ở góc thì liền chạy đến, thấy một cậu bạn lạ mặt nhưng nhìn qua thì có vẻ rất hiền, nó chạy đến bắt tay làm quen
"chào cậu nhé! tớ là ember, gọi tớ là bơ đi! còn cậu là gì?" nó cười tươi giới thiệu
"a-à...tớ là tú, gọi cry là ổn rồi" cậu nói
cả hai dường như nói chuyện rất ăn ý, kéo nhau ra ghế đá nói chuyện đến lúc cả nhóm chuẩn bị kéo nhau về. hẹn sáng mai gặp lại
cậu cũng đến chào 17 nhưng cách cậu chào khác hẳn với ember, mặt nhăn nhó đến khó chịu rồi chạy đến chào duy lê, cam và anh hoàng rồi cùng đi về
thấy cậu chào mình như vậy, hắn cười nhẹ rồi thở phào, cùng đi với duy lê để bước về nhà
cả nhóm (duy lê, ember, enti) tách nhau ra và mỗi người đi một đường, bỗng hắn nhìn thấy một thứ gì đó trên cây, hiếu kì tiến tới nhìn
-----
vui lòng không đem đến chỗ của 17 và cry, họ đã rất khó chịu khi mình đu otp một cách không văn minh. vậy nên để dựng lên fd thật văn minh hãy đu otp trong thầm lặng và tôn trọng về họ, không làm gì đi quá giới hạn bạn nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
enticry-thầm thương trộm nhớ;
Fanfictionlowercase; 17cry; mùa đông tại sân trường "cậu và hắn được coi là hàng xóm, dù chẳng nhìn mặt nhau bao giờ. một hôm cậu và đám bạn chơi cầu lông thì có một nhóm người đi đến, nổi bật là mái tóc có màu xanh lá, hắn tiến tới ngồi kế cậu và mọi chuyện...