Lời khẩn cầu gửi đến Chúa

64 8 0
                                    

Như cái cách mặt trời mọc, muôn vật cũng thức giấc, như cái cách bông hoa nở, ong bướm cũng tìm về, như tình yêu của hai ta, không bao giờ có kết quả.

Đoá hoa xinh đẹp người vun đắp, cuối cùng lại không thuộc về người, người tôi yêu thương nhất, cũng chẳng thuộc về tôi.

Ngẩn người nhìn bức hoạ cũ kĩ, màn bụi dày đặt bám trên khung tranh, góc cạnh mòn mọt do sự biến hoá của khí trời, người trong tranh theo năm tháng vẫn không già đi.

Căn phòng lé loi ánh trăng ngoài cửa sổ, khuất bóng tán lá đổ xuống vào căn phòng tối mịt, bản nhạc kia vẫn mở, trên tay là ly whisky còn đang dang dở.

Gã thất thần,nhìn lấy bức tranh kia, bức tranh mà gã nhìn đến mòi mắt, bức tranh mà gã không thể vứt cũng chẳng thể giữ.

Gửi lại cho em chút tâm tình nho nhỏ, chuyện tình ta như nhánh lá cuối thu, vì trận gió mà vội rơi lả tả, mặc cho chút nắng ấm, người không đành vỗ về.

Em và gã vốn chỉ có mỗi thế, tình cảm hơn 10 năm chỉ có thể gói gọn trong một bức vẽ, một bức vẽ gã luôn mộng tưởng về em, bức vẽ xinh đẹp chỉ chứa mỗi em.

Giá như ngày đó cơn giận trong lòng vùi tắt, giá như trái tim thổn thức không khao khát tình yêu của em, giá như em đợi tôi thêm một chút

Giá như...

Em không chết

Họng sóng lạnh ngắt vừa mới bóp còi, hơi tàn còn xót lại bay trong gió, con ngươi mở trừng nhìn lấy thứ trước mắt, gã suy sụp, em đã chết, dưới họng súng của gã.

Máu đỏ chói trên nền tuyết trắng càng thêm nổi bật, em trong bộ tấm vải mỏng manh theo tiếng súng ngả rụp xuống, ánh mắt lại không đau đớn như bản thân em vẫn hay tưởng, nó như sự giải thoát cũng như là sự kết thúc trọn vẹn.

Gã yêu em, tình yêu điên cuồng khiến con người ta nghẹt thở, tình yêu ích kỷ khiến con người ta đau đớn, em bị vùi dập rồi lại ngụp lặn trong tình yêu mơ hồ nhưng dày đặc đó.

Rốt cuộc, chính là sự bức ép đến bước đường cùng đã thôi thúc em bỏ chạy, mặc trong làn tuyết cùng gió sương lạnh thấu trời, mặc cho bản thân vừa bị lăng nhục đến mức cả cơ thể tàn tạ, mặc cho trên người em chỉ có mỗi tấm lụa rẻ tiền, em cứ chạy, chạy trốn khỏi gã đàn ông mà em vừa yêu vừa hận.

"Seishu..Seishu...Seishu..."

Hắn thầm thì bên cái xác đã lạnh ngắt,  đôi mắt trừng lớn nổi đầy cả tơ máu đỏ rực, giọt nước mắt ân hận trực trào nơi khoé mi, gã bất lực ôm em vào lòng, lực tay mạnh mẽ như sợ rằng người chạy mất

Nhưng gã đàn ông kia nào biết, em nào đâu chạy được, em đã mỏi mệt sau những trận hành hạ khủng khiếp, tấm thân gầy yếu kia nhuốm đầy máu đỏ, chỉ mỗi hồn em, cuối cùng cũng được tự tại.

Whisky vẫn đang cạn dần, gã giờ đây đã quỳ rụp xuống,dù không say nhưng ánh mắt lại đờ đẫn mơ hồ, gã nhìn thấy, Kokonoi Hajime nhìn thấy em, trước mặt gã, vẫn là lễ phục cưới đó, vẫn là nụ cười đó, xinh đẹp đến nao lòng. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng, lời tuyên thệ nơi đầu môi từ tận đầu tim gã gửi đến em.

"Cầu cho em luôn hạnh phúc, cầu cho em luôn an nhiên, gửi đến Chúa lời thỉnh cầu từ con chiên ngoan đạo, gửi đến Chúa, hãy ban phước cho người con yêu..."

Mùi rượu trong căn phòng càng thêm hiện rõ, gã với bản nhạc cùng nhau nhảy múa, điệu nhảy điên loạn nhưng lại có nhịp điệu, du dương, nhẹ nhàng, tiếng đế giày va phải mặt sàn phát ra âm thanh lách cách, ngọn nến kia sớm đã rơi xuống, một mảnh vải trắng đang dần hoá tro.

Gã cứ nhảy, điệu nhảy của gã và em, điệu nhảy mang hai trái tim đến với nhau, điệu nhảy đưa gã đến địa ngục để tìm lại em.

Căn biệt thự xa hoa, trong màn đêm tối lại sáng rực một màn lửa nóng bỏng, nó hào hùng lại nghênh ngang nuốt chửng mọi thứ, tất thảy, cả gã, cả em, cả tình yêu này.

"Tôi không khát cầu sự tha thứ nơi em, mong cầu nơi tôi chỉ mong em hạnh phúc và rằng, dù chỉ một chút, cầu em hãy yêu lấy tôi"

Cầu em hãy yêu lấy kẻ ngu muội vì em mà điên tình, cầu em...

[KokonoixInui] Mine!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ