Tín đồ và kẻ mù!

727 72 11
                                    



Người ta đồn rằng vợ của thiếu tướng Kokonoi đẹp lắm, dù là nam nhân nhưng em lại mang một nét đẹp dịu dàng, kêu ngạo và thêm phần lạnh lùng, đôi mắt em lúc nào cũng mang một nét buồn rười rượi nhưng nó vẫn đẹp.

Hắn mê đắm lắm sắc đẹp người hắn thương, nguyện trao em cả lý trí lẫn trái tim để bảo vệ nụ cười em. Người ta nói rằng Kokonoi mê sắc nhưng nhìn xem có ai lọt vào mắt hắn ngoài em đâu.

Kokonoi yêu em lắm, từ cái nhìn đầu tiên vào ngày đông năm ấy, hắn đã biết thế nào là ái tình.

Em với một y phục màu trắng ngà, đứng dưới cây anh đào đã sớm lụi tàn, đôi mắt xanh biếc như chứa cả khoảng trời mênh mông, cuốn theo hắn lọt vào lưới tình nơi em.

Lúc đó em chẳng có vẻ gì đoái hoài đến tiếng bước chân đang đến gần mình, hồn Seishu như rằng đang bay lên trời và chơi trốn tìm với những đám mây.

"Này..." Hắn khẽ gọi khi đã đứng sau lưng em, Seishu chỉ nhẹ nhàng quay lại nhìn.

A....giờ đây hắn cũng đã thấy rõ đằng sau mái tóc vàng nắng đang rũ xuống khuôn mặt mĩ miều ấy là một vết bỏng dài, nhưng nó không xấu xí, nhìn em thế này lại thấy Seishu đẹp hơn thập phần.

Dù thế trong thâm tâm hắn tự hỏi, rốt cuộc mĩ nhân trước mặt đã phải trải qua những gì nên mới để lại một dấu tích khó phai như thế.

"Ngài gọi tôi?!" Em hỏi rồi em khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Kokonoi, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào như rót mật vào tai, khiến trái tim hắn không khỏi thổn thức.

"Inui Seishu!" Là tên của em, đẹp lắm, đẹp như chính chủ của nó vậy!

Cứ mỗi ngày em lại ra đây, đứng ngắm cây anh đào rồi lại rời đi, như cơn gió nhẹ nhàng và lạc lõng.

Đã không ít lần Kokonoi ngỏ ý hỏi em, nhưng Seishu căn bản là chẳng muốn nói, đôi môi mím chặt,không nói một lời nào. Kokonoi cũng thôi không hỏi nữa, nhìn đôi mày thanh tú của em nhăn lại, tim hắn không khỏi xót xa.

"Sao ngài lại ở đây?"

Kokonoi không biết phải trả lời thế nào, giải thích ra làm sao, lẽ nào nói vì nhớ em nên mới đến đây? Không được, ai lại tin những lời nói đó, dù rằng nó là lời thật lòng.

"Trong đám cháy, tôi chẳng nhìn rõ mọi thứ, giọng nói chị tôi chỉ vang vảng bên tai, sau khi tỉnh lại người ta nói chỉ đã chết khi cố cứu lấy tôi!"

"Đây là nơi mà Akane thích nhất!"

Giọng em đều đều phát ra từng câu chữ, nhưng hình ảnh ngày định mệnh đó hiện về khiến Seishu không khỏi run rẩy.

Em chẳng rõ tại sao mình lại nói chuyện này cho một người mới quen, rồi suýt nữa là khóc trước mặt người ta, nhưng một cảm giác nào đó thôi thúc em hay nói cho hắn đi, nói cho hắn biết, vì hắn đáng tin mà!

Hắn không biểu hiện gì, nhưng sớm đã cất nó vào trong lòng, ngày trái tim em bị dập nát, ngày mà em trở nên đau đớn.

Kokonoi từng bước nhẹ nhàng ôm em vào lòng, Seishu không phản kháng, thậm chí còn đáp trả lại, khiến lòng hắn không khỏi dậy sóng.

Này em ơi! Đừng khiến Kokonoi hắn lầm tưởng bản thân được đáp trả, đừng khiến hắn nghĩ mình đã được yêu, nếu em không nói, bản thân hắn lại ảo tưởng mình trong tim em đấy!

Nhưng, Seishu đã chấp nhận hôn sự của cả hai, điều đó khiến Kokonoi bất ngờ và cực kỳ hạnh phúc.

Seishu không ngốc, em biết hắn yêu em cũng hiểu rõ tâm mình, hai năm ròng rã theo đuổi, em hoàn toàn ưng ý chàng thiếu tướng này rồi.

Kokonoi không nghĩ bản thân sẽ thương ai, lần đầu gặp em, đã bị sắc đẹp mê người của em mê hoặc, cái cách em ung dung tự tại, lại khiến Kokonoi mê đắm vào em.

Hắn không thề, cũng không hứa, nhưng Kokonoi nói được làm được. Trái tim em một khi đã trao hắn, hắn sẽ bảo vệ nó, bùn lầy của thế gian hiểm ác này sẽ không thể chạm vào. Khi ở bên hắn nụ cười em phải là đẹp và hạnh phúc nhất.

Seishu ghét kẻ lắm tiền, mang trên mình sắc đẹp khuynh nước khuynh thành đã khiến bao kẻ dòm ngó, tỏ ý rước em về làm thê thiếp, Seishu không thích nên đã chạy trốn khắp nơi.

Nhưng ai lại ngờ được em lại dân mình cho tên thiếu tướng lắm tiền chứ!

Hắn không xấu, từng lời nói hành động đều nhẹ nhàng và chân thành, hắn không cậy quyền lực mà ép buộc em, chỉ đơn giản là vài ba câu chuyện phiếm lại khiến trái tim em lưu luyến.

Những lần gặp gỡ đã tạo cho em cảm giác thân thuộc ở hắn, tự hỏi rốt cuộc hắn muốn gì, lâu dần hình bóng hắn trở nên quan trọng, những ngày hắn không đến do có hệ sự khiến Seishu vừa hụt hẫng vừa buồn rầu.

Giờ đây em đã là phu nhân của hắn, phu nhân của phủ Kokonoi quyền quý.

Dù rằng là thiếu tướng cao cao tại thượng có thể thêm trăm thiếp ngàn thê nhưng tuyệt nhiên Hajime chỉ rước mỗi Seishu về mà sủng ái.

Hajime yêu em vô cùng, sủng em vô đối, chẳng rõ từ lúc nào em đã mê muội chìm đắm vào từng cái ôm của hắn.

"Ta sẽ là tín đồ, tôn thờ sắc đẹp của em!"

"Em sẽ là kẻ mù, rơi thẳng vào lưới tình của Ngài!"

End.

[KokonoixInui] Mine!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ