Chap29

363 35 11
                                    

Hanbin vô cùng hào hứng trên tay còn có một cục bông trắng trắng mềm mềm nữa, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ cứ cười tủm tỉm với cái cục đó mãi, đến bọn hắn nhìn còn bất lực cơ mà

Chuyện là tối hôm qua bọn họ có đi qua một con đường vắng, phải nói ở đó vắng đến nỗi đi nãy giờ 6p rồi mà không có một bóng người

Cũng đúng thôi vì trời đã tối với ở đấy hai bên đường đều là cây cỏ và không có một ánh đèn nào ngoài đèn xe và ánh trăng mờ. Sẽ rất bình thường cho đến khi đang đi trên đường xe lại chẳng chạy tiếp nữa

Hwarang người lái xe đi xuống xem thử thì biết hết bị trục trặc, muốn sửa phải 15p sau mới xong. Chắc chắn là mọi người sẽ không muốn ở lại một nơi đáng sợ như này lâu nên hắn đã nhanh chóng sửa nó

Bọn hắn cũng xuống giúp một tay còn không quên nhắc Hanbin trên xe không được đi lung tung. Người ta có còn là con nít nữa đâu mà phải nhắc chứ, dù gì ở đây ghê muốn chết ai mà thèm đi

Không khí bây giờ không ồn ào như lúc nãy nữa mà còn ồn ào hơn khi những tiếng lạch cạch của bọn hắn tạo ra, còn nghe vài câu đại loại như "Đâu phải đâu, sai rồi dị mới đúng nè anh trai" "Sai đâu mà sai đúng rồi, tài lanh tài lẹt không à" "Rồi tụi bây sửa hay phá vậy?"

Trong xe ngồi nghe mà không nhịn cười nổi luôn, nhưng có gì nó sai lắm. Không phải sửa xe sai cách mà là có tiếng gì như trẻ con khóc vậy á??

Hanbin cố dùng hết khả năng nghe của mình cố bỏ qua mấy lời khùng điên xàm xí của bọn hắn mà nghe kỹ hơn, đúng thật là có tiếng trẻ con khóc

Lúc này trong đầu cậu nghìn câu hỏi vì sao và một chút sợ

"Lỡ như là một em bé nào đó bị bỏ rơi thì sao?"

Nghĩ đến đây Hanbin bắt đầu rối lên, lỡ như nó đúng như những gì cậu suy nghĩ thì sao đây?

Nếu là thật thì tại sao lại có người tàn nhẫn đến nỗi bỏ đứa bé tại một nơi tâm tối đáng sợ như này chứ

Dù rất sợ nhưng Hanbin vẫn lấy hết can đảm mở cửa bước xuống nhưng trước mắt và sau lưng đều tối như mực, chỉ có chút ánh trăng soi xuống thì làm sao thấy đường mà đi

Cậu đi đến chỗ bọn hắn đang lộn xộn như muốn đánh nhau đến nơi mà vỗ vai đại một người

KooBonHyuk đang cáu bẩn lên liếc người em Taerae của mình cháy mắt thì có bàn tay đặt lên vai hắn, hắn như bong bóng mà nổ tung nhảy vào người Lew kế bên

_Aaaaaaaa, má ơi cíu con có maaa

Bọn hắn vì vậy mà cũng giật bắn theo và Hanbin cũng không ngoại lệ muốn văng con tim bé bỏng này ra ngoài

_Cái gì vậyyy, em nè ma nào ở đây!?

_H-hanbin?

Đưa cái đang rung cằm cập của mình sờ vào má cậu một hồi mới bình tĩnh mà thở phào, nhưng người đang bị hắn đu lên lại không bình tĩnh chút nào. Lew nhẫn tâm cạy tay hắn đang ôm chặt cổ mình ra làm Hyuk té cái bịch xuống mặt đường không thương tiếc

Rất muốn mở miệng ra chửi nhưng nhìn cặp mắt của Lew đang nhìn mình thì lại mất hứng rồi
Có đứa em đáng đồng tiền bát gạo ghê

[Allbin] Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ