Đọc hết chap nhé
_________
Hôm nay là kỷ niệm 4 năm kể từ ngày bọn họ cùng nhau bước trên lễ đường
Hanbin đã rất mong chờ ngày này, đến nỗi cả đêm chỉ nằm cười tủm tỉm mãi
6h sáng vẫn như thường lệ cậu tỉnh dậy trên chiếc giường màu trắng êm ái. Cậu nhanh chóng vscn thật sạch sẽ rồi bước những bước thật nhanh xuống nhà chuẩn bị cho điều vui vẻ nào đó
Nhưng lạ thật
Không một ai ở đấy, nếu là những ngày kỉ niệm trước, bọn hắn sẽ chuẩn bị một cái bánh kem thật to, những câu nói sến súa nhưng lại đáng yêu đối với Hanbin, những cái ôm hôn đầy ngọt ngào và lãng mạn, có cả con bé Jumi loi nhoi miệng dính bánh kem cười thật tươi nhìn bọn họ
Jumi con bé bây giờ đã không còn là con nhóc tí hon hay khóc nhè đòi ba nhỏ bế nữa, bé nó đã học lớp mầm rồi đó
Nhưng bây giờ thì không có một ai cả, kể cả bây giờ vẫn chưa tới giờ đi làm
Hanbin có một chút thất vọng nhưng cậu vẫn vui tươi đi vào bếp làm buổi sáng
Có lẽ bọn họ muốn làm cái gì đó cho mình bất ngờ nhỉ?
Chỉ nghĩ đến đó Hanbin đã cười tươi như một bông hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời tràn đầy sức sống
.
7h
Đã xong bữa sáng nhưng vẫn chưa có ai xuống nhà
Căn biệt thự rộng lớn vẫn yên tĩnh như vậy
Hanbin vẫn không nghĩ nhiều mà mà lên phòng gọi từng người dậy
Có lẽ bọn họ chuẩn bị quà mệt quá nên ngủ quên thôi
Từng bước từng bước tiến tới những cánh cửa làm bằng gỗ sang trọng, những cánh cửa cách nhau không quá xa, trên đó còn có những bảng tên của từng người
'Hyeongseop'
Cậu đưa tay lên gõ lên 1 tiếng thật nhẹ
*Cốc cốc
Không có tiếng động gì cũng chả có ai mở cửa
Hanbin thấy làm lạ liền lặp lại động tác vừa nãy nhưng vẫn không có động tĩnh gì
_Em vào nhé?
Cậu không đủ kiên nhẫn vừa có một chút lo lắng mở cửa ra
Đập vào mắt cậu là một chiếc giường to lớn màu đen trống rỗng, xung quanh cũng không có một ai kể cả nhà tắm cũng thế
Rồi từng phòng từng phòng một cũng không có ai và phòng Jumi cũng không ngoại lệ
Trời ở ngoài hiện tại đang âm u đến đáng sợ, tí tách những hạt mưa đang rơi ngày một nhiều, sấm sét cũng bắt đầu nhiều hơn và còn rất lớn
Hanbin sợ hãi ôm tai mỗi khi những tia sét đáng sợ kia xuất hiện, cậu rất sợ ở một mình khi mưa to như thế này. Nhưng nỗi lo cho bọn hắn và Jumi vẫn lớn hơn rất nhiều
Hanbin đã kiểm tra toàn bộ căn nhà trừ phòng chung của bọn hắn ra thì chẳng có ai hay thứ gì đó bất thường. Cậu nhanh chóng bước đến căn phòng đó, nổi bất an trong lòng càng tăng dần. Cậu chậm rãi đưa bàn tay xinh đẹp đang run rẩy của mình lên tay nắm cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allbin] Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngốc Nghếch
De TodoCùng là Oh Hanbin nhưng cậu không bị ngốc!! [Truyện đầu tay nên có sai sót hay không hay thì thông cảm nhe(〒﹏〒)] Lưu ý: Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả🌷