Chương 1: Sáu năm không gặp

3 0 0
                                    


Mặt trời xuống đến lưng chừng núi, ánh nắng yếu ớt còn vương lại yếu ớt qua những thân cây chằng chịt đan xen nhau. Không có một chút ấm áp, ánh nắng chỉ là một thứ sắc màu rực rỡ đan xen màu xanh của cỏ cây.

Bước chân của cô gái không gấp gáp mà rất thong thả, rất nhẹ nhàng. Đôi giày cao cổ đạp trên lá rụng tạo nên một thứ âm thanh giòn tan, âm thanh không lớn nhưng đủ để lay động sự tĩnh lặng vốn có trong không khí. Bước chân vừa chạm đến thềm cửa, một đôi mắt đã dõi theo từ trong bóng tối.

Cô gái dừng lại vài giây trước khi mở cửa bước vào, vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để thu hết mọi thứ bên ngoài vào trong tầm mắt. Cánh cửa mở ra kêu kẹt một tiếng ghê rợn, bên trong tối đen như miệng của một con quái thú đang chờ chực nuốt trọn con mồi.

Bàn tay trắng muốt đóng cánh cửa lại sau lưng, tiếng "cạch" vang lên lạnh lẽo như âm thanh của ma quỷ đòi mạng hoàn toàn ngăn cách người ở trong với bên ngoài. Trong này cực tối, phải mất vài phút cô gái mới có thể làm quen với bóng tối.

Bên trong căn nhà này mọi thứ đã bám bụi, mạng nhện giăng khắp nơi biểu hiện cho việc đã bị bỏ hoang từ lâu. Căn nhà không lớn lắm, phòng khách có một bộ bàn ghế trong phòng khách đã bị mạng nhện giăng kín, bên cạnh còn có một cái kệ đặt vài vật dụng linh tinh.

Nhìn đi nhìn lại vài vòng không hề phát hiện ra thứ gì khác lạ.

Có lẽ là ở phía trên kia.

Cầu thang dẫn lên tầng trên là một chiếc có thiết kế hình xoắn ốc, tay vịn được làm bằng gỗ. Cô không nhịn được dùng tay gõ gõ lên bên trên, âm thanh rất đặc, nhìn lớp bụi phủ lên bề mặt có thể đoán ra căn nhà này đã bị bỏ hoang khá lâu. Ở nơi ẩm ướt như vậy mà mấy thứ đồ gỗ ở đây vẫn rất chắc chắn, không bị mối mọt gặm nát, chắc chắn đều là gỗ tốt.

Trên tầng có vẻ sáng hơn bên dưới, ánh nắng chiếu qua những kẽ hở bên trên cửa sổ hắt vào soi sáng một phần không gian. Bước chân cô gái trở nên nhẹ nhàng hơn, trước mặt là hai căn phòng được đóng kín mít, cửa cùng một kiểu với phía bên dưới.

Không vội vàng mở hai cánh cửa trước mặt ra, cô gái bước dịch ra một chút để quan sát hết không gian mở trước mặt này. Không có đồ đạc gì sót lại đây, chỉ duy nhất có một cánh cửa dẫn ra ban công. Bên trên cửa có khảm kính nên có thể dễ dàng quan sát phía ngoài, lan can đã mọc rêu xanh, phần lan can nối với mặt tường đã có dấu hiệu bị nứt. Lá rụng phủ lên nền một lớp dày, loáng thoáng thấy sâu bên dưới có một lớp lá bị dính chặt lại mặt sàn, có lẽ là do trời mưa.

Quay ngược lại về phía hai căn phòng. Hai căn phòng nằm đối diện với nhau, sát ngay chỗ cầu thang. Hai cánh cửa đều phủ bụi và bị mạng nhện giăng đầy. Nhưng ở chỗ tay nắm của một cánh cửa lại có dấu hiệu bị mở ra, còn bên còn lại không có.

Chính nó.

Cạch.

Bên trong tối đến mức không thể tối hơn, chẳng có ánh sáng nào từ bên ngoài có thể lọt vào.

" Tao đợi hơi lâu đấy."

Giọng nói vang lên bất thình lình trong không gian yên ắng có phần dọa người. Cô gái hơi giật mình nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh ban đầu. Giọng nói ở phía sau lưng, hắn trốn ngay cạnh cánh cửa.

Phía dưới cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ