Chương 2: Mùa đầu tiên gặp gỡ

2 0 0
                                    


Mùa thu năm 2013.

Hạ Vi Vũ ghét cay ghét đắng mùa hè. Mặc dù bây giờ đã là mùa thu rồi nhưng thời tiết vẫn chẳng khác gì mùa hè là mấy, vẫn nóng nực đến toát mồ hôi. Ngày hôm nay Hạ Vi Vũ đến trường nhập học, có vẻ không khí hơi khác khác mọi khi, dù sao cũng là tới trường mới. Trường cấp hai này không xa nhà cô cho lắm nhưng mà lại là một trường nội trú, điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ chẳng được về nhà thường xuyên.

Mẹ Hạ dựng đầu Hạ Vi Vũ dậy từ sớm, mọi thứ đã được chuẩn bị xong từ đêm hôm qua nhưng theo lời mẹ thì "Con phải dậy kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa." Nhưng mà sao phải dậy từ lúc 5 giờ trong khi 8 giờ mới tập trung cơ chứ? Hạ Vi Vũ cũng không hiểu.

Mang một tâm trạng vừa vui vẻ vừa chẳng vui vẻ vì buồn ngủ đến nhập trường nhưng ngày hôm đó là ngày Hạ Vi Vũ chẳng thể quên được. Hôm đó là ngày đầu tiên cô gặp Giang Viễn.

Giang Viễn chẳng phải một chàng trai nổi bật nhất trong đám học sinh nhập trường ngày hôm đó nhưng không hiểu sao giữa biển người đó ánh mắt Hạ Vi Vũ lại rơi trên người Giang Viễn. Rất lâu sau này cô cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân.

Giang Viễn và Hạ Vi Vũ ban đầu không được xếp cùng lớp với nhau. Hạ Vi Vũ ban đầu cũng không nghĩ là mình sẽ thích Giang Viễn.

Sau kỳ kiểm tra đánh giá năng lực đầu năm, Hạ Vi Vũ được chuyển sang lớp 1, cũng là lớp của Giang Viễn, khi Hạ Vi Vũ được chuyển sang Giang Viễn cũng không còn là lớp trưởng nữa mà về sau chức danh này được chuyển sang cho cô.

Hạ Vi Vũ thích Giang Viễn từ lần đầu nhìn thấy cậu nhưng Giang Viễn thì không hay biết.

Hôm đó trời nắng, Hạ Vi Vũ cực kỳ không thích trời nắng. Cô đến nơi thì Hứa Hàm Hàm và Hứa Phượng đã đến, cả hai đều là bạn thân từ nhỏ của Hạ Vi Vũ, còn có hai người khác là Bùi Chiến và Hà Diễn. Nếu tính cho đúng thì Hạ Vi Vũ, Hứa Hàm Hàm, Hứa Phượng và Hà Diễn đều quen nhau từ khi còn nhỏ, sau này mọi người mới quen biết với Bùi Chiến.

Đứng chung với họ còn có cả một đám học sinh khác, Hạ Vi Vũ liếc mắt qua một đám học trò ngang bằng tuổi của mình, cô chẳng quen ai trừ mấy người bạn đang đứng chung này. Cả một đám học trò ngẩn ngơ giữa trời nắng nhìn những anh chị khóa trên xếp thành hàng với con mắt nửa tò mò nửa sợ hãi. Họ đều rất cao lớn, ít nhất thì cũng gần như gấp đôi đám học sinh mới tò te.

Đến khi Hạ Vi Vũ cảm thấy mình ngơ ngẩn được cả buổi rồi thì có một thầy giáo bước ra gọi học sinh mới đến tập trung. Hội trường khá lớn, hai bên sân khấu là một tấm rèm lớn màu đỏ đô rủ xuống, phía dưới là hai bộ loa lớn màu đen. Trên cái bục cao nhất đặt một bức tượng thạch cao nửa người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở ngay phía trên đầu là hình cờ đỏ búa liềm. Trên cái bục còn lại ở phía bên này sân khấu thầy giáo ban nãy xuất hiện. Thầy ấy không cao, cũng không béo, khuôn mặt ừm... làm Hạ Vi Vũ nhớ đến Peter Pettigrew trong Harry Potter. Tên thân mật của nhân vật ấy là gì ấy nhỉ, hình như là Đuôi Trùn thì phải.

Hạ Vi Vũ cảm thấy trí nhớ của mình thật tuyệt vời. Vậy người thầy đầu tiên mà cô biết đến ở ngôi trường mới này là thầy giáo Đuôi Trùn.

Phía dưới cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ