Chương 3: Không giấu được cũng không muốn giấu

1 0 0
                                    


Chuyện thích Giang Viễn, Hạ Vi Vũ đã tự xác nhận lại với bản thân rất nhiều lần. Không ai biết, chỉ có mình Hạ Vi Vũ biết sự thay đổi trong lòng mình.

Sang đến năm thứ hai Hạ Vi Vũ được xếp ngồi cùng chỗ với Giang Viễn. Vốn là mấy chuyện như này chẳng là gì cả nhưng trong lòng đã có thay đổi nên Hạ Vi Vũ cảm thấy khá căng thẳng. Nhiều lúc Hạ Vi Vũ cảm thấy mình chẳng thể nói chuyện bình thường được với Giang Viễn.

Nói cùng chỗ cũng đúng mà cũng không đúng. Một lớp được chia ra làm 3 dãy bàn, riêng dãy ở giữa được xếp từ hai bàn lần lượt xuống dưới. Nói dễ hiểu thì là 4 người ngồi sát vào nhau. Bên tay trái Hạ Vi Vũ là một cậu bạn to con, Hạ Vi Vũ ngồi nửa bàn còn lại sát bên Giang Viễn, bên phía kia của cậu là một cô bạn khác.

Lúc này Giang Viễn đang dây dưa với một đàn chị khóa trên, đàn chị này hơn Giang Viễn và Hạ Vi Vũ một tuổi. Nếu tính cẩn thận ra thì chỉ cần Hạ Vi Vũ sinh sớm thêm mấy ngày cô cũng sẽ trở thành đàn chị của Giang Viễn.

Thích ai thì mặc cậu ấy, Hạ Vi Vũ không quan tâm hoặc giả vờ không quan tâm.

Hạ Vi Vũ tự nhủ rằng mình có nhiều thứ phải làm hơn là quan tâm đến việc Giang Viễn yêu đương với đàn chị nào. Cô khá buồn vì mình và hai người bạn Trân Trân và Phùng Nhi đã bị chia cách với nhau. Thật ra chuyện chia cách này đã xảy ra từ năm đầu tiên rồi, cái bài kiểm tra đầu vào kia là nguyên nhân. Hạ Vi Vũ và Phùng Nhi được chuyển lên lớp 1, còn Trân Trân ở lại lớp 2.

Hạ Vi Vũ vẫn thường qua lại với Trân Trân, nhưng mà sự thật thì khác lớp sẽ có khoảng cách, hai người cũng chẳng ở chung nữa nên khoảng cách lại được kéo ra xa hơn. Mối quan hệ của Phùng Nhi và Hạ Vi Vũ cũng vậy, hai người không còn ở chung phòng, thêm nữa Phùng Nhi và Hạ Vi Vũ lại có thêm một trở ngại khác. Trở ngại về tầng lớp, giai cấp trong lớp. Nói thẳng ra thì là Hạ Vi Vũ nằm trong ban cán sự, Phùng Nhi thì lại được liệt vào phần tử phản nghịch nên hai người đối trọi nhau không ít.

Hạ Vi Vũ vẫn luôn nhớ về một Phùng Nhi tốt bụng đi nhận đồ giúp cô khi cả hai mới quen, thích khóc sưng cả mắt và sợ ma đến nỗi đòi ngủ chung 3 người trên một chiếc giường đơn chật hẹp. Thật ra cô biết là Phùng Nhi vẫn vậy, chẳng hề xấu xa chỉ là hơi thẳng tính.

Buổi chiều tự học làm cho con người ta chán ghét. Mọi người đều cảm thấy chẳng có gì để học hành căng thẳng đến thế, ai cũng đều còn mải chơi lắm. Cơn buồn ngủ ập đến, cảm giác đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, Hạ Vi Vũ niệm chú cho bản thân không được gục xuống ngủ, đôi mắt liếc qua toàn bộ lớp học đếm sĩ số để báo cáo.

Phùng Nhi ngồi ngay bên trên Hạ Vi Vũ, bên cạnh là một bạn nam da ngăm ngăm. Hai con người này có lẽ thực sự số mệnh tương khắc, hở tí là đấu khẩu. Cứ 5 ngày thì phải có đến 4 ngày họ cãi nhau, cũng chẳng ai rõ là họ cãi nhau vì chuyện gì mà nhiều đến vậy. Buổi chiều hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, vừa ngồi chưa ấm chỗ là hai người họ lại to tiếng với nhau.

Hạ Vi Vũ cảm thấy đầu mình ong ong, ngăn cũng không được mà không ngăn cũng không được. Cũng may là khi cô giáo được mệnh danh là " Bà la sát" xuất hiện thì hai người cũng im lặng. Hạ Vi Vũ cảm thấy nên cảm tạ trời đất.

Phía dưới cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ