Mỗi đêm trôi đi anh đều nghĩ về chuyện tình của hai chúng ta, vì sao em nhỉ? Có lẽ nỗi nhớ đã lấn ác đi mọi thứ trong tâm hồn anh.
Anh không phải là người ôm kỉ niệm chỉ là điều em làm khiến anh không tài nào buông bỏ được, chỉ biết chật vật trong từng cảm xúc của riêng anh để rồi khi em thực sự rời đi, thực sự chấp nhận buông tay, trái tim anh lại không ngừng nhói lên một nỗi đau không tên. Chỉ mong sao em tiếp tục níu giữ anh lại, giữ lấy những điều tuyệt vời mà chúng ta đã làm cùng nhau, lúc ấy anh cũng sẽ quay đầu nhìn em, cùng em tiếp tục viết nên chuyện tình dang dở này.
Nanon em, biết làm sao đây? Khi người ngỏ lời cho sự kết thúc là anh. Người mong em tìm được bến đỗ mới cũng là anh, nhưng đến giờ người không thể thoát ra lại là anh. Đây gọi là 'cái giá' phải trả sao em.
Anh vẫn yêu em, chỉ là cách anh thể hiện dường như đã thay đổi, anh không gọi điện, không nhắn tin, cũng chẳng gặp gỡ, anh chỉ nhìn em khi hai ta có cơ hội kết nối, nhìn từ xa thôi nên tuyệt đối không làm phiền đến em. Yêu thương của anh, việc em có thể bước tiếp đáng ra anh nên vui mừng mới phải, anh chỉ biết xin lỗi em, xin lỗi vì đã ích kỉ cho cảm xúc của bản thân. Xin lỗi vì đến tận thời điểm này anh mới nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho em vẫn còn nhiều đến thế.
Nơi em có còn con tim anh không? Thổn thức trong em vẫn còn đặt trên đầu môi kia chứ? Có lẽ anh sẽ phát điên mất, bởi những đau đớn vẫn không ngừng đeo bám anh. Những cơn thịnh nộ khiến hồn anh chưa từng có một phút giây yên ổn.
.
Một vòng trái đất sẽ chẳng là gì nếu người đứng đợi anh phía trước là em. Nhưng những mộng tưởng kia là điều bản thân anh cần được thức tỉnh. Anh sẽ nhớ mãi những hơi ấm ấy. Chỉ xin em đừng quay đầu nhìn lại, có như thế sự nghiệp của em từ nay sẽ không bị bôi nhọ bởi cái tên của anh nữa. Cho dù đây là lần cuối cùng anh than vãn về nỗi nhớ, nhưng cái tên của em sẽ vĩnh viễn yên phận trong tâm trí này.
Anh sẽ hôn lên đôi môi ấy lần cuối, đây cũng là cách duy nhất để anh thể hiện những xúc cảm của mình. Anh sẽ nhớ em, nhớ rất nhiều. Nanon từng là của anh, xin em hãy nhìn về phía trước, tiến về phía trước - Nơi đó mới chính là nơi em thuộc về.
<end>
Lời kết cho tác phẩm này, có lẽ vì chờ đợi quá lâu nên những độc giả thân yêu của tôi cũng dần quên. Tiện đây tôi cũng đã ngoi lên, chấp bút để viết thêm một ít về cuộc tình của họ. Nhưng nó cũng không thay đổi được quá nhiều về kết cục của chiếc fic ngắn ngủi này. Thoi thì, hoan hỉ đón nhận nhé. Mãi iu iu iu.