Ohm Pawat đã từng chạm vào cơ thể ngọc ngà ấy. Cảm giác sung sướng luôn tồn tại trong chính cơ thể anh, và anh cũng biết điều đó. Ohm vẫn nhớ như in dáng vẻ của em lúc đắm đuối chìm vào cơn mộng mị khoái lạc, em nỉ non cầu xin anh đừng quá mạnh bạo. Vì em đau. Anh vẫn nhớ mình đã trấn an em bằng cách hôn lên cánh môi mềm ấy một cách cẩn thận, ngụ ý cho việc anh vẫn đang ở đây, và phần nào xoa dịu cơ thể nhạy cảm của em. Thanh âm la oái kia cũng cũng bị anh nhanh chóng nuốt chửng và yên vị trong vòm họng.
Dục vọng thiêu sống cả hai người bằng nhiều hình thức khác nhau. Với một thằng con trai mà nói, tình yêu là sự dung hoà giữa tình dục và cảm giác được yêu. Thô kệch nhưng lại chân thực đến ngỡ ngàng.
Cơ thể em liên tục rung rẫy theo khoái cảm. Mồ hôi thì cứ tuông ra đến nỗi rơi xuống khoé miệng anh, có chút vị mằn mặn. Em nằm trên và rên rỉ, hông vẫn nhúc nhích không ngừng, dẫu vẫn có khó chịu bên trong cơ thể nhưng nó không đủ lớn để ác đi những cảm xúc mãnh liệt lúc đó, ngọn lửa ấy vẫn rực cháy và thiêu đốt em, cả Ohm Pawat cũng không ngoại lệ.
Cự vật của anh cương cứng đến nổi chỉ cần lơ đãng một giây cũng có thể khiến nó nổ tung và phóng ra chất dịch màu trắng mùi tanh. Nanon biết anh vẫn đang khó chịu với chính thằng em của mình nên đã tăng tốc như một cuộc đua và em là người sắp về đích đầu tiên.
Đẩy đưa một lúc cơ thể em giật mạnh, thằng em Nanon cũng thuận theo mà phóng thích. Ohm Pawat dường như chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể nhỏ bé kia, chạm vào tâm hồn đang không ngừng nức nở vì sung sướng. Em ngục đầu vào vai anh, nhắm nghiền đôi mắt thở dốc.
.
"Vì sao chúng ta lại phải làm như thế?"
"Rõ ràng là có thể cùng nhau bước tiếp, nhưng tại sao mỗi người lại một lối đi thế này. Sao ta phải lén lút nắm tay nhau? Sao chúng ta không thoải mái công khai lên màn ảnh như lúc trước? Anh nói xem, chúng ta đang bị gì thế này?"
"..."
Anh khẽ hôn lên mái tóc đã sớm ướt đẫm của em, hôn vào trán, mu bàn tay, và cuối cùng là hôn lên đôi môi kia một cách vội vã. Và rồi, anh chỉ thở đều và im lặng. Nanon lại tiếp tục lên tiếng.
"Chúng ta có thể như trước không?"
"Ảnh hưởng đến em, anh không muốn điều đó xảy ra." - Anh nhanh chóng đáp lời.
"Em có thể bỏ cả công việc này để bên anh, cả hai chúng ta đừng gặp nhau rồi tỏ vẻ thờ ơ nữa. Có được không?"
"Nanon, em ngoan nghe anh nói. Gia đình em vẫn luôn tự hào về em, vì thế em hãy làm cho họ tự hào hơn. Đừng vì anh. Anh không xứng đáng để em đánh đổi nhiều đến như thế. Sau này, dẫu có như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bên cạnh em. Chúng ta rồi sẽ kết hôn..."
"Vậy có nghĩa anh muốn nhìn em kết hôn với người con gái khác nhưng không phải anh, có phải không?"
"Anh muốn vì em."
"Em cũng muốn vì anh mà."
"Anh muốn em trở thành một diễn viên xuất sắc nhất, hơn nữa sự nghiệp của em là cả quá trình gầy dựng, không thể nói bỏ là bỏ tất cả được."
"Dự án chiều hôm nay, sao anh lại từ chối?"
"Anh cảm thấy em với người khác đóng sẽ có triển vọng hơn là một gã yếu kém như anh."
"..." - Em không nói bất cứ điều gì nữa, cũng chẳng buồn nhìn anh một cái, em hận anh, hận cái cách anh tỏ ra yêu nhưng lại nhu nhược trước mọi thứ. Em cũng sợ chính bản thân mình đã mưu cầu điều gì quá đỗi khó nhằng. Em chỉ muốn cả hai thoải mái như lúc trước. Thoải mái nắm tay. Thoải mái ôm hay thậm chí là thoải mái hôn. Em chỉ muốn thế thôi, nhưng khó quá chăng?
Em thở ra một làn hơi đầy phiền muộn, cất tiếng làm chất giọng lạc đi trông thấy:
"Em ghét anh."
"Anh yêu em." - Anh đáp rất nhanh, như thể anh muốn nói lời này từ rất lâu rồi nhưng đến tận bây giờ mới có thể thoải má
"Ohm Pawat, em ghét anh nhiều lắm. Nhưng em... Cũng yêu anh nhiều lắm. Anh nói xem, em phải làm sao đây hả? Em không nghĩ mọi chuyện lại tệ thế này."
"Anh yêu em." - Anh nhắc lại lời trước đó mà mình nói.
"Ohm Pawat..." - Em kêu tên anh một cách thân thuộc nhưng rồi chợt nhận ra cái tên này từ lâu đã không được em gọi một cách trìu mến như thế. Cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen. Lòng em thoáng bồi hồi về một hồi ức của việc cả hai đã từng đứng cùng một sân khấu, cùng hát một ca khúc, cùng nói yêu nhau, cùng khóc vì nhau. Sau cùng em cảm giác rằng mọi thứ biến mất một cách đột ngột, anh rời đi, em cũng giả vờ không quen biết, những suy nghĩ đó cắn xé tâm can em.
Đau đớn là hai từ, ba từ chính là quá đau đớn!
Em lại nói:
"Hôn em đi."
--