xúc cảm.3

577 35 2
                                    

warning 18+ (nhẹ nhàng) 

.

Buổi tối cuối cùng cả hai sống trong ngôi nhà chung. Em từ bên ngoài trở về, bê bết với bộ dạng say khước. Đứng trước cửa, em khóc nấc hồi lâu, bao nhiều buồn tủi em chọn giải quyết nó bằng nước mắt, trái tim em quặng thắt, đáng ra không chia tay mới phải, ở bên nhau cả đời mới phải nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ. Em ân hận lời nói chia tay của những ngày trước mà chính em đã nói ra, câu chuyện sẽ kết thúc như thế thôi sao? Không, em chẳng muốn tí nào. Từ phòng, nghe tiếng em, Ohm liền chạy xuống xem tình hình. Thấy em với gương mặt đỏ bừng, loạng choạng bước vào nhà. Anh liền chạy đến đỡ cơ thể đã sớm bị bia rượu làm cho mềm nhũng. 

Em đánh vào vai anh, nhìn thấy đôi hàng mi đã ướt đẫm của em, lòng anh không khỏi xót xa. Mèo con nhà anh là một người nhạy cảm, em cũng từng có tiền sử về bệnh tâm lí nên đây cũng chính là nguyên do anh muốn em phải thật bình an khi rời xa anh.

"Nanon, sao lại..."

Em chặn lời nói của anh bằng một nụ hôn sâu, tay em luống cuống cởi áo khoác ngoài của mình, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt của anh, ghì chặt đôi môi anh vào nụ hôn mãnh liệt này. Anh đưa tay đỡ đầu em, cửa đóng và anh cũng nhanh chóng đỡ em nằm lên chiếc sofa của phòng khách.

Cả hai chẳng ai nói lời nào bởi chính những khao khát kia đã thay lời tất cả. Họ quấn quýt nhau đầy âu yếm. Nước mắt em lại rơi vì em biết khi bình minh ló dạng khoảnh khắc này chỉ còn lại mình em. 

Ohm hôn xuống cổ, xương quai xanh. Anh cởi áo cho cả hai, sau đó là nhẹ nhàng hôn lên tất cả ngóc ngách trên cơ thể em. Anh hôn vào đầu gối, và rồi kết thúc ở những ngón chân kia. Nước mắt em không ngừng tuông khi thấy anh ân cần và âu yếm em say đắm như thế. Đã rất lâu rồi kể từ lúc chúng ta trốn tránh dư luận. Việc thỏa mãn dục vọng của nhau cũng dần mất đi. Em không trách anh, vì em hiểu lý do và hiểu cả vấn đề cả hai đang gặp phải.

Nhưng đến hôm nay khi em chủ động, bao nhiêu dồn nén trong anh được thỏa sức dâng cao. Ohm không muốn thô bạo tiến đến, anh chỉ nhẹ nhàng hôn vào những nơi đôi môi anh đi qua. Vừa đi vừa để lại một con dấu như thế tuyên bố chủ quyền đêm nay em thuộc về anh. 

Nanon chật vật với mớ khoái cảm tăng cao, cơ thể em run rẫy đợi Ohm tiến đến chăm sóc. Em thích anh, thích việc anh trân trọng mọi thứ trên cơ thể em. Thích anh nhẹ nhàng làm em lạc vào miền đất của những loài hoa quý. 

Môi cả hai kịp chạm vào nhau khi nước mắt em chợt rơi xuống. Vị ngọt trên đầu môi và cái đắng của giọt nước mắt khiến em cảm thấy lòng mình chua xót khó tả. Em chẳng đành lòng oán hận anh, chỉ là bây giờ rời xa có phải là một thử thách to lớn và khó nhằn cho em hay không? 

"Uhm...ah"

Anh hôn lên nhụy hoa đỏ hồng trước ngực em khiến suy nghĩ của em bị cắt ngang một cách trống vánh, hòa vào tiếng gọi của dục vọng đang dần trào trong căn phòng. Em khoác tay lên cổ anh kéo xuống bờ môi của mình lần nữa. Anh hiểu ý nên cũng dễ dàng đáp ứng.

Cảm giác này vừa quen thuộc lại lạ lẫm vô cùng. Làm chuyện này với người mình yêu những biết rõ ngày mai, chỉ ngày mai thôi họ sẽ rời đi, khao khát liệu có như lúc đầu, dư âm lại chỉ còn là những xúc cảm chậm rãi nhằm kéo dài thời gian của đêm nay. 

2h sáng, cơ thể em ướt đẫm. Em nằm sấp trên cơ bụng của anh, cảm nhận từng thớ thịt cũng đang chuyển động theo từng hơi thở của anh. Em dùng ngón tay vẽ lên vùng da ấy, em vẽ trái tim. Anh dễ dàng đoán ra. Em vẽ lá thư, anh cũng thuận miệng nhắc đến. Em vẽ chiếc nhẫn, anh cũng có thể hiểu được. Nhưng đến khi vẽ cành hoa, anh lại không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Vì loài hoa em vẽ chỉ dừng lại ở phần thân và lá, phần quan trọng nhất là hoa lại không có. Anh biết được điều đó, chỉ im lặng xoa đầu em, âu yêm mái tóc đã ướt đẫm của em.

"Anh nhớ không? Lúc gặp em, anh đã nói em giống như một cành hoa được người ta hái đi từ khu vườn xinh đẹp." 

"..."

Anh vẫn nhớ, nhớ như in khoảnh khắc được diễn trước ống kính cùng em, ánh mắt ta chạm nhau. Và đôi mắt là thứ không biết nói dối, mắt em long lanh nhìn anh, nó dường như phát sáng một cách rực rỡ, gieo xuống con tim anh một hạt mầm tình yêu. Nó khiến đầu anh phải nhớ nhung, nhớ đến ánh mắt ấy, và nhớ cả người sở hữu ánh mắt ấy.

"Một lần nữa nhé?"

Nhận được cái gật đầu từ em, anh nhanh chóng lật cơ thể em lại, vuốt ve thằng nhỏ bên dưới rồi luồng lách vào hậu huyệt của em. Cảm giác nóng ran thoáng trực trào, anh mạnh mẽ đưa đẩy. Nanon cũng hoàn toàn thuận theo ý anh, cứ đưa đẩy đến khi sung sướng chạm vào và ghé thăm cả hai. Anh ra vào liên tục khiến hơi thở của em khó khăn bám theo. 

Khoảnh khắc Ohm nhỏ chạm vào tuyến tiền liệt của em, cơ thể em dường như được thỏa mãn mãnh liệt hơn, nó run bần bật, sau cùng là phóng thích ướt cả sàn. Anh thì vẫn còn hăng sức, liên tục tiến đến, chạm lấy em, chiếm đoạt em, đưa ngón tay của mình vào vòm họng của em chặn hết những ngôn từ em sắp nói ra. Vì bất ngờ bị ngón tay cướp lời nên em chỉ có thể đổi nó thành những tiếng rên rỉ khó tả trong màn đêm tĩnh mịch.

"Um... hah... làm ơn, Ohm...."

Anh di chuyển ngày một nhanh. Giọng anh phát ra âm thanh một cái lớn rồi phóng toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thế em. Nanon dần thấm mệt, em ngục xuống mặt sàn lạnh toát, Ohm thấy thế liền đỡ em dậy vì mặt sàn bây giờ khá lạnh. Anh đỡ em nằm trên người anh, gương mặt được giấu đi sau hõm cổ. Em chỉ thở, thở cho đến khi cơ thể mệt lả và chìm vào giấc ngủ. 

Em mong khi em thức dậy, ngày mai hay bất kì ngày nào khác, đừng ai lấy anh ra khỏi vòng tay của em. Vì 

Ohm Pawat sẽ một đời ở cạnh em.

Dẫu có là mơ, em vẫn muốn tham lam mơ nhiều hơn một chút. Hay dẫu chính là thực tại, em cũng muốn thời gian chiếu cố cho cả hai, tình yêu đúng là một mớ rắc rối mà chính người trưởng thành cũng khó lòng giải thích cho nguyên lý vận hành của nó. 

...

Khi Nanon chìm vào giấc ngủ, Ohm vẫn còn đang thức suy nghĩ về một vài điều. Anh vuốt mái tóc em, nhẹ nhàng hôn lên trán em. Ngày mai sẽ đến, ngày chia xa sẽ đến, anh chuẩn bị chu toàn cả rồi nhưng sao hiện giờ con tim anh lại nhói lên thế này. Nhìn em ngủ say mới bình yên làm sao, anh muốn lưu nó vào tâm trí. 

"Ngủ ngoan nhé, ngày mai nhớ uống thuốc nếu không thì ảnh hưởng sức khỏe đó, anh vẫn yêu Nanon như ngày đầu, cũng đừng khóc khi anh rời đi. Xa nhau một thời gian dài, anh tin nếu có nợ chúng ta lại được gặp nhau và ở bên cạnh nhau."

- Anh yêu em.

<continue>

[OhmNanon] Xúc cảm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ