Mở màn chap đầu luôn là đôi mà tui mê nhất =))
×××
Khoa ôm lấy Bâng thật nhẹ nhàng từ phía sau, em khẽ dụi mặt vào lưng hắn, rồi cười nhẹ:"Bắt được anh rồi nhé,Lai Bánh."
Hắn đang bước trên con đường ngập ánh sáng vàng chói chang của đèn đường, đó con đường trở về nhà của cả hai, rồi khi bóng dáng nhỏ bé kia ôm lấy hắn,y dừng chân lại.
"Xong việc rồi sao?" - Hắn cũng trong vô thức mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ con người sau lưng mình, hắn thấy thật tốt khi em ở bên hắn thế này, thật ngọt ngào và đầy hạnh phúc.
- "Để ta bế em về nhé."
Bâng khéo léo gỡ tay người yêu ra khỏi mình, nhẹ nhàng bế em lên, rồi tiếp tục bước.
Khoa có chút không cam lòng, vì em vẫn có thể đi được, em muốn đi cạnh hắn, thi thoảng lại trêu chọc hắn một chút, nhưng công nhận trong vòng tay hắn cũng thật ấm áp, hơn hết ở vị trí này trêu hắn cũng dễ hơn nữa.
Sau một lúc yên phận, em hôn nhẹ lên má hắn, rồi lại để cằm lên vai hắn, mặc hắn bể đi.
"Ta yêu những điều em làm cho ta." - Hắn thầm thì.
"Anh muốn em ôm sao?" - Khoa cười, ôm lấy cổ hån.
"Luôn luôn muốn vậy" - Hắn đáp.
"Vậy hôn thì sao?"
"Cũng vậy thôi." - Bâng khẽ cười.
"Vậy còn em?" - Dụi nhẹ vào cổ hắn, em hỏi. - "Nếu em muốn anh ôm hôn, anh sẽ đáp ứng chứ?"
"Đương nhiên rồi, ta sẽ ôm em, hôn em, bất cứ lúc nào em muốn."
Bâng khẽ gật đầu, xong nói tiếp.
- "Và bất kì điều gì em muốn, ta cũng sẽ cố gắng thực hiện, em không vừa ý điều gì ở ta, ta sẽ cố gắng thay đổi."
"Ngốc này." - Em cười ra tiếng, mắng hắn ngốc xong tiếp tục nói. - "Anh hiện tại là tốt lắm rồi, em yêu anh nhiều lắm đấy, nên anh chẳng cần phải thay đổi gì cả đâu."
Bâng luôn luôn vì em, cho nên em luôn thấy có chút tham lam. Em muốn hắn yêu chiều em nhiều hơn nữa, nhưng em lại sợ y không có thời gian lo cho chính bản thân mình. Em biết hắn là kẻ như vậy, khi yêu em rồi hắn yêu bất chấp, hắn nguyện làm mọi thứ vì em, như thể hắn sợ em sẽ rời xa hắn vào một ngày nào đó, hoặc chỉ đơn thuần là hắn quá yêu em, yêu em nên hắn sợ em sẽ bị ai đó cướp mất. Hắn sợ em rồi sẽ quên lãng hắn, quên đi tình yêu ngọt ngào hắn trao, hay sợ rằng em sẽ hết yêu hắn, nên có lẽ vì những lí do ấy, hắn cố gắng từng ngày để trở thành người mà em mong muốn.
Hắn mới đầu khi mới hẹn hò cũng ngây ngô lắm, làm cái gì cũng lúng túng, đến tặng quà cũng khó khăn, nói lời yêu cũng không dám, nhưng Bâng của bây giờ khác xưa rồi,Bâng của bây giờ đã biết làm thế nào với tình yêu của chính mình chứ chẳng cần những gợi ý từ phía bạn bè của mình nữa.
Bâng mới đầu cũng không được tinh tế cho lắm, hắn không biết nói lời yêu làm sao cho ngọt ngào nhất, vì không một câu từ nào có thể diễn tả tình cảm của hắn dành cho em, nó lớn đến mức làm hắn không biết phải làm sao. Hắn cũng chẳng phải là một người có kinh nghiệm trong tình yêu,Khoa là tình đầu của hắn và cũng sẽ là tình cuối của hắn.Bâng tự nhủ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP,VGM] What is love?
FanfictionThế nào là tình yêu? Chưa từng có ai định nghĩa được tình yêu. Không phải do nó quá phức tạp hay khó nói, mà là đối với mỗi người, tình yêu vốn dĩ rất khác nhau, vì vậy mà chỉ có thể tự mình cảm nhận, không phải qua lời nói mà xuất phát từ trái tim...