Đêm nay quả là yên tĩnh, quá phù hợp cho một người chỉ muốn ngủ và ngủ như Minjeong. Ánh đèn đường yếu ớt chỉ vừa đủ để đẩy lùi tạm đi cái bóng tối đang bao phủ khắp nơi. Minjeong, với tư cách là nhân viên thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá, không mong gì hơn. Ừm chỉ là ghét bọn tư bản quá ah, không thì đã không cần phải làm mấy việc part-time này rồi.Nhưng ghét thì cũng không đúng, công việc này cũng không quá mệt, lại còn có thời gian và không gian yên tĩnh. Và đặc biệt í, mấy ca làm việc, hoàn hảo quá trời với thói quen sống của em. Một người với lối sống về đêm, được thư giãn và thư thả hoàn thành bài tập.
Làm ca đêm tức là làm việc lúc khắp phố xá đều chìm vào trong giấc ngủ. Nói trắng ra là không phải làm gì hết í. Có những ca nhiều lắm, thì vài ba người khách, có người chỉ vào rồi cũng chẳng mua gì, nên thành ra Minjeong rảnh lắm.
"Chị mày chỉ đứng đấy làm cảnh thôi í, chẳng có việc gì mà làm" Minjeong giải thích với người bạn thân nhất của em, Ningning, bởi nhóc đó hỏi là làm ca đêm có cực không.
"Nhưng ngủ tối vẫn rất khác biệt đó unnieeeeee?" Ningning phản bác, bé nó vẫn rất là lo lắng cho sức khỏe của Minjeong á. Biết bạn mình là loài vật sống về đêm đấy, nhưng làm ca tối muộn thế á? Chả thấy lợi ích gì xất lun á. Trừ cái là Minjeong đôi khi sẽ mua đồ ăn sáng về cho (hihi)
Minjeong bật cười, ngắt má Ningning phát "Bé không phải lo lắng đouuu, chỉ làm có 6 tiếng thôi mà. Hơn nữa quản lí ở đó gấtt là tốt luôn í. Biết chị là học sinh, nên tạo điều kiện hết nấc luôn, còn cho phép chị mang bài vở tới làm trong ca nữa đó." Em chấn an Ningning, người nhỏ hơn cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý
Đêm nay Minjeong không phải làm bài tập hay dự án gì hết, chỉ có ngồi giết thời gian đợi hết ca thôi. Lướt mạng xã hội, đi quanh cửa hàng kiểm tra xem có thiếu mặt hàng nào không, thiếu thì thêm vô, không thì xếp lại mấy món bị để nhầm.
Em lơ đãng ngồi xoay ghế mòng mòng, tiện nhắn một cái tin cho Ningning
"Còn thức hông dạ?" Và ngay lập tức đã có hồi âm
"Gì định gạ tình hả?" *
Minjeong cười sặc cả nước miếng, trời má con bé nó đáo để quá chừng. Đang định nhắn tin trả lời thì nghe thấy tiếng ho ở bên cạnh - tiếng ho kiểu muốn gây sự chú ý chứ không phải ho kiểu viêm phổi trong mấy phim ma đâu. Nhanh chóng đặt điện thoại xuống, em chuẩn bị vào vai một nhân viên thu ngân kiểu mẫu.
"Xin ch- " những từ còn lại như bị tắc lại trong họng bởi vì vị khách trước mặt Minjeong đây.
Chòi oi cái quần què gì vậy.Minjeong đã cố để bình tĩnh lại, kiềm chế cơn gay panik của mình nhưng dường như vốn từ vựng suốt 20 năm nay của em bay đi chỉ trong chớp mắt. Chưa bao giờ em thấy hội hận vì nhận làm ca đêm như bây giờ. Bởi nếu không nhận, thì sẽ không phải gặp Jimin, một Yoo Jimin bằng da bằng thịt đang đứng đợi tính tiền đây.
Cố lắc đầu để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, Minjeong nở một nụ cười công nghiệp "Từng này là hết rồi đúng không ạ?" hỏi thì hỏi thôi sao lại còn vô tình chạm mắt người ta nữa hả chòn ơiii. Cố đánh mắt đi nơi khác, tránh khỏi cái nhìn chăm chú từ đối phương, Minjeong tay run run mà quét mã tính tiền.