2

456 43 0
                                    

Ningning nhìn em chằm chằm, cố tiêu hóa hết lượng thông tin Minjeong vừa chia sẻ "Chị làm cái gì cơ, nói chuyện với Karina á? Kiểu, God Karina á?"

"Ủa chứ em tưởng chị đang né chị í như né tà?" Ningning hỏi nhỏ, liếc nhìn xung quanh như thế hai đứa đang trao đổi tin mật của chính phủ "Ý em là, chị làm như thế trong suốt mấy tháng qua, sao tự nhiên lại..?"

Minjeong đảo mắt "Yeah, thì chị mày đang cố đấy. Chỉ là tự nhiên, Jimin từ đâu chả ai hay lại đi vào đúng cửa hàng, đúng ca chị làm. Mà như thế thì chị né kiểu gì?" em vừa nói vừa nhấp một ngụm nước, cảm giác mát lạnh xoa đi cái sực sôi bồn chồn trong lòng Minjeong.

"Nhưng unnie này, rốt cuộc giữa hai người xảy ra vụ gì vậy? Biến căng lắm à?" Ningning tò mò hỏi, việc này là một bí ẩn rất lớn với bé từ khi nhận ra chị bạn thân của mình bỗng chốc né Karina hết mực. Kiểu tự nhiên, cái tên Karina chẳng hề xuất hiện trên đầu môi của Minjeong nữa, cũng không còn những câu chuyện Karina thế này, Karina thế nọ, cảm giác như cái tên ấy trở thành một từ cấm giữa hai đứa.

Minjeong xin chọn quyền giữ im lặng và tận hưởng nốt chỗ đồ uống của mình, thong thả nhìn dòng người bước qua. Cảm giác như ai cũng vội vã, cũng có những mối bận tâm riêng, ừ thì, đại học mà. Ai cũng có gánh nặng trên vai hết ấy.

Em và Ningning, rủ nhau ra hàng ghế cao nhất ở sân bóng ngồi. Ở đây, em có thể quan sát tất cả mọi người, có thể biết ai đi học muộn, ai chẳng màng bận tâm tới thế giới xung quanh, ai đang vò đầu bứt tai vì những bài tập nhóm chuẩn bị quá hạn. Và có lẽ đây là lúc thích hợp, để em nghĩ tới những việc riêng của bản thân.

"Có phải là..." Ningning thắc mắc, không bận tâm xem đối phương có trả lời hay không "Chị tỏ tình với người ta đúng không?"

Minjeong ho sặc sụa, đến mức nước chảy lên cả mũi "Cái g-"

Ningning cười khúc khích "Ồ thì ra là tình tỏ"

"Một là nín hai là chị mày không làm luận văn hộ nữa!" Minjeong đe dọa, bởi sở dĩ, cái này ảnh hưởng trực tiếp tới điểm số của bé con í.

Minjeong đang chuẩn bị đứng dậy, miệng lầm bầm điều gì đó, đại khái là em cần lên tầng thượng để giải toả chút cảm xúc trước khi vào học. Ningning cũng không cản, chỉ là bé lại tung ra nốt một phát chí mạng.

"Nói cho biết thôi nhé," bắt đầu rồi đấy, Minjeong híp mắt nghi ngờ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi "Đôi lúc em thấy chị ấy nhìn ra chỗ tụi mình í."

Và câu nói ấy đủ để Minjeong phải dừng lại mọi việc em đang làm "Gì cơ?"

"Karina í." Ningning giải thích "Ý em là nhiều lúc quay ra, thấy chị ý đang nhìn tụi mình, mà phải là hầu như mọi lần tụi mình ngồi với nhau í."

Minjeong chế giễu, tỏ vẻ không tin, "Em chỉ đang tưởng tượng thui-"

"Không nhé! Hồi đầu em cũng ngỡ là em tự delulu." Ningning ngay lập tức ngắt lời, "nhưng mà lần nàoooo cứ ngồi với chị, là lại thấy Karina nhìn chằm chằm luôn. Nó khá là kì í, phải hông?"

"Kì cái chi mô?"

"Thả dụ như mỗi lần tụi mình lên thư viện, là chị í cũng lên á." Ningning khẳng định "nó rất là vô lý bởi vì chị í hoàn toàn có thể học trong phòng của hội học sinh, chứ không phải hạ phàm xuống trần thế mà ngồi ở thư viện với dân thường như tụi mình".

[Trans] [Winrina] Ngốc và đại ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ