RhyCap | bảy điều ước.

297 33 16
                                    

Couple: Rhyder × Captian

For: zhousaishere

17.11.023

_____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____

Ngọn đuốc đầu tiên. Lửa đỏ cháy rực rỡ, liếm láp mặt đất thoảng vị dầu hỏa cay nồng. Quang Anh im lặng để sắc đỏ tựa màu mặt trời ôm ấp thân mình. Nắng thoáng như châm thêm vào lửa sức nóng, đốt cháy làn da. Quang Anh ước rằng mình có thể quay lại những ngày nằm dài sưởi nắng trên đồi cỏ hoang, gió thoảng nhẹ và mặt trời sẽ chẳng chút gắt gỏng. Mà lời người thì cũng chẳng quá chói tai.

Sẽ có tiếng guitar mộc, nghe như giọng của cánh đồng vàng bên dưới vọng lên. Sẽ có tiếng cười khúc khích của hai cậu trai chỉ vừa vào tuổi mới lớn, mắt còn xanh ngời và đôi gò má còn búng ra sữa. Quang Anh sẽ vùi mình trong lớp cỏ dày nơi sườn đồi, nghe Đức Duy của anh đánh những bản nhạc đã cũ từ bao giờ.

Mái tóc của cậu trai kia sẽ đỏ rực như màu lửa, như mặt trời lúc ngày tàn lụi. Giọng cậu êm, ru anh vào những cơn mộng đẹp lúc giữa trưa nắng hè. Mái tóc trắng có phần lạ kỳ sẽ được vuốt ve, âu yếm. Thi thoảng sẽ là những nụ hôn vội vã nơi gò má, vầng trán và khóe môi. Quang Anh thích điều đó, thích vờ ngủ say để hưởng trọn những điểm hồng ngại ngùng trên gương mặt non trẻ và tiếng tim đập loạn nhịp nơi phía sau ngực mình.

Thích tất cả, mà thích nhất là Đức Duy.

Ngọn đuốc thứ hai. Tiếng chửi rủa, tiếng thì thầm của những con người phía bên kia màn lửa làm Quang Anh đau đầu. Những kẻ tin vào hai chữ tai ương đến mức mù quáng thật đáng ghê tởm, nhưng cũng khó lòng làm người ta ghét bỏ. Suy cho cùng cũng chỉ là những con người bị ép vào thế bần hèn để rồi bám víu lấy cái niềm tin viển vông kia mà sống. Suy cho cùng cũng chỉ là muốn bảo vệ những người mà họ thân yêu.

Hít một hơi thật sâu, làn khói đen ngập tràn khoang ngực làm hơi thở của Quang Anh trở nên ứ nghẹn. Anh ước, mình có thể lần nữa nắm lấy bàn tay thoảng hương hoa dại.

Vì Đức Duy của anh thích những đóa hoa mọc hoang trên đồng vàng rực nắng. Cậu thích hái chúng thật nhiều, đan thành vòng rồi đội lên đầu Quang Anh, ngẩn nhìn như đứa nhóc nhỏ đang chờ được khen thưởng.

Có lần, Duy mang từ đâu đó về một bông hoa trắng nhỏ, được trồng gọn vào chậu thay vì chỉ là một nhành hoa như mọi ngày. Nó không hương cũng không sắc, nhưng cậu lại rất tự hào khi có được nó trong tay. Duy bảo nó khác, nó đã sống giữa một bãi đất cằn cỗi ở đâu đó phía sau ngôi làng, nó mạnh mẽ lắm. Thế nên cậu đã gọi nó là Quang Anh.

RV; Multi Couple || souvenir.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ