Couple: Wxrdie × MCK
For: muathangbay07
13.10.023
_____
Nắng đổ lên vai, lên đôi gò má đỏ ửng của hai đứa nhóc đang mãi đuổi theo nhau giữa cái tuổi trẻ trong vắt. Thằng Hải cười tít mắt, giữ lấy sợi dây diều đang căng ra bởi gió. Chân nó đập vào nền đường đầy sỏi, reo lên lách cách, trước mặt là một cậu nhóc vừa vào độ tuổi choai choai, tóc ngắn cũn cỡn và cháy nắng.
"Cao quá!" - Hoàng Long reo lên khi trước mắt cậu con diều đã trôi xa hơn cả bóng nắng. Trải xuống đôi đồng tử của cậu cái lấp lánh của mùa hè, của mùa lúa chín.
"Rồi sẽ còn cao hơn!" - Thằng Hải cười hì, nó tự tin mà tuyên bố, trong khi đôi chân đang dần chậm lại rồi dừng hẳn dưới một tán cây to. Con diều sáo phía trên cao rít lên những thanh âm trong trẻo, làm Hoàng Long hiếu kỳ không thôi. Cậu lại gần, ghì lấy đôi vai ướt đẫm mồ hôi của thằng Hải mà thỏ thẻ:
"Hải cho anh cầm dây với có được không?"
"Được! Long giữ chắc nhé." - Nó mở bàn tay cậu ra, vùi cuộn dây cước được quấn quanh thân chai nhựa vào trong. Long mỉm cười, tiện tay nắm lấy cả đôi bàn tay thô ráp của thằng Hải. Nó nheo mắt, cảm nhận hương tóc của cậu thơm thơm trôi qua cánh mũi, và sự ấm áp đang tan khẽ trong từng kẻ tay. Sự ngây ngô của nó mắc kẹt lại trên đôi gò má của Long, và cái nụ cười ngọt như mận tươi mới hái.
Hải giật mình, buông vội đôi tay khỏi cuộn dây đang căng lên vì gió. Đôi mang tai đỏ lên và thái dương thì nóng bừng. Giọng Long vẫn còn khúc khích bên tai, át đi cả tiếng trái tim nhỏ của thằng Hải đang thình thịch trong lòng ngực. Nó e dè ngước lên nhìn cậu, vừa hay đó cũng là lúc Long cúi xuống nhìn nó, cười tít cả mắt.
"Đi chơi với Hải vui thật đấy!"
Nó cúi gằm mặt xuống đôi đầu gối đang co lên, lí nhí trả lời: "Nếu Long muốn, mà chiều tối đã nhé!"
"Em dẫn anh ra hồ ánh sao." - Hải hé mắt ra khỏi đôi tay khoanh tròn. "Ở đó đẹp lắm."
"Hồ ánh sao?" - Long hiếu kỳ, ngồi xuống cạnh bên nó. Giọng nói ríu rít như chú chim sẻ nhỏ.
"Anh chưa nghe đến bao giờ."
"Long thì làm sao biết được? Chỉ có bọn trẻ trong làng như em mới biết thôi!" - Nó ngẩng dậy, tự tin mà vỗ ngực. "Nhưng chỗ đó là cứ điểm của em! Vì bọn kia có được người lớn cho đi chơi đêm đâu mà."
Thằng Hải phẩy phẩy tay, như muốn xua đi cái nắng hè vẫn oi ả dù đã là buổi chiều tà. "Em thì được, bố mẹ em chẳng quan tâm đâu. Chỉ sợ anh Long-"
"Anh đi được, sẽ đi được!" - Long bắt lấy tay nó, cậu mỉm cười. "Tối Hải sang rủ anh nhé."
Nó giật tay ra khỏi tay cậu, bắt lấy cuộn dây diều đang lăn trên mặt cỏ rồi đứng phắc dậy, che đi gương mặt còn đỏ hơn cả màu nắng tàn trước gió. Tay thoăn thoắt thâu lại mớ dây diều vẫn cao vợi trên bầu trời rực rỡ. Mấy áng mây hồng lững lờ như tô thêm sắc cho bức tranh cánh đồng quê thoảng hương lúa, Hoàng Long đứng dậy, vỗ tay lên vai Hải.
Với cậu, cảnh vật nơi đây rất dễ thương.
;
Trăng trên cao tròn vành, sáng tỏ cả đường làng. Thằng Hải tay ghì chặt cái ghi đông xe đạp, chạy chầm chậm ngang qua cánh đồng vàng đang mãi say trong giấc ngủ muộn.Nó dừng lại trước một căn nhà cấp bốn nho nhỏ đã nguội đèn, chỉ còn le lói chút ánh sáng rực rỡ phía tầng lầu hai.
"Anh Long ơ-"
"Suỵt!" - Hoàng Long lú đầu ra khỏi cửa sổ. Sợi trăng bạc màu rơi lên gò má cậu, như chỉ đang tâng bốc thêm cho sự trong trẻo chảy dài trong đôi mắt. Cậu trèo ra khỏi cửa, bước thật chậm trên mái tôn hiên trước để đến bên cây xoài già, cẩn thận leo xuống qua từng nhánh cây thô ráp. Cuối cùng, dừng lại trước mặt Hải với một nụ cười đầy ngạo nghễ.
"Được rồi, mình đi thôi."
"Sao Long bảo với em là Long đi được..." - Nó thì thầm, như một kẻ đang đi vụng trộm sợ bị phát hiện.
"Thì anh đi được mà. Nhưng ông của anh có hơi khó một tí." - Cậu khúc khích, leo lên phía yên sau của chiếc xe đạp cũ, vịn lên vai thằng Hải. Nó cằn nhằn vài câu nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn chở anh chạy dọc qua những hàng cây xanh mướt.
"Hải này, sao ở đó người ta lại gọi nó là hồ ánh sao?"
"Long cứ chờ đi rồi biết." - Hải cười tinh nghịch, bỗng chốc đạp thật nhanh để gió cắn lên vai của cả hai đứa lạnh ngắt. Mặt trăng trước mặt như càng thêm lung linh. Mọi thứ cứ nhòa đi trong tiếng gió. Cho đến khi thằng Hải thắng xe cạnh bên một bờ hồ thoảng hương hoa.
Nó để chiếc xe đạp nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, còn bản thân thì kéo Long chạy dọc theo bờ hồ. Bầy đom đóm đang ẩn mình dưới có bị đánh động thì bay lên, rực rỡ như những ánh sao đang bay lướt qua đôi mắt.
Thằng Hải buông cậu ra để Long lạc giữa một bầy đom đóm. Đôi chân trần của cả hai cạ lên nền cỏ sắc còn thấm đẫm sương đêm, có vị hoa ngọt chảy dài trên dòng sông đang lấp lánh những tinh vân vời vợi. Long bật cười, đưa tay bắt lấy một con đom đóm vào trong lòng bàn tay, ấp ủ nó như một đứa bé sắp sửa chào đời. Gò má cậu hồng hào, thấm đẫm một niềm vui le lói, và thằng Hải cũng bất giác mà cười theo.
"Đây được em gọi là hồ ánh sao bởi vì những con đom đóm này rực rỡ như sao trời vậy." - Nó nghiêng đầu, nắm lấy tay cậu mở ra để sinh linh nhỏ bé kia có thể được về với bầy đàn.
"Và mình thì không thể giữ sao trời làm của riêng đâu anh à."
Thằng Hải ngồi xuống, xoa nhẹ những lá cỏ xanh rì rồi cứ thế mà nằm vật ra đó, vắt tay lên trán để ngắm trời cao lộng lẫy. Long cũng ngồi xuống, bắt chước nó mà ngắm nghía những hành tinh tự do đang tỏa sáng trên bầu trời. Rồi cậu mỉm cười, nhìn thằng nhóc đang ngẩn ngơ bên cạnh. Long cá rằng Hải cũng thích được như một ngôi sao, được tự do, được rực rỡ theo cách mà bản thân luôn mong muốn.
"Em thường ra đây lúc bố mẹ cãi nhau. Chốn này chịu giúp em trốn khỏi những lời nói của người lớn." - Hải nhắm mắt, thì thầm với cậu, với bầu trời và với đom đóm.
Long mò tay vào trong cái túi áo nhàu nhĩ, tìm lấy một viên kẹo rồi đưa cho nó. Tay vuốt ve mái đầu lởm chởm của thằng Hải.
"Kẹo này là để cảm ơn Hải đã dắt anh đi chơi." - Cậu cúi đầu, hôn lên gò má của thằng nhóc cái chóc.
"Còn cái này là để xoa dịu những tổn thương của Hải trong suốt cả một ngày dài."