Mùa 1: Tân Thế Giới
[1] Vị Đấng Sáng Tạo dễ thương
---
----
-----
------
-------Trên một bãi cỏ xanh mướt kéo dài gần như là vô tận, và hoàn toàn không có điểm kết thúc. Nó dường như nằm ở một triều không gian khác mà khoa học không thể nào lý giải nổi, nên chỉ có thể đặt ra những thuyết âm mưu về sự tồn tại của một nơi như thế này.
Thường thì một nơi như này sẽ chẳn có nổi một giấu hiệu của sự sống, nhưng nếu có thấy thì thứ đó cũng chưa chắc là một sinh vật tốt tính, vì ở không gian dị thường này thì chắc gì có một sinh vật bình thường chứ.
Chà, nhưng có vẻ câu trước đá câu sau rồi. Mặc dù những dòng trên nói rằng sẽ không có một sinh vật bình thường nào xuất hiện trong triều không gian này, đó chỉ là câu trả lời khách quan từ một kẻ kể chuyện như tôi nên cũng không đúng hoàn toàn.
Hiện tại, nẳm trên nền cỏ là một cậu thanh niên trẻ với độ tuổi khoảng 20-25, cậu ta đã nằm đó khoảng vài giây từ lúc chương truyện này bắt đầu rồi.
Cậu thanh niên đó hiện đang nằm dưới đất với một tư thế khá độc đáo. Với gượng mặt úp xuống đất, cái mông của cậu thanh niên thì lại chổng ngược lên trời, nhìn một lúc lâu thì trông sẽ khá mắc cười.
Vài chiếc miệng còn đang chảy dãi vì ngái ngủ. Cậu thanh niên vẫn không thề biết chuyện gì đang thật sự xảy ra với mình.
Từ phía xa, có một ánh mắt tràn đầy sự bất mãn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Được một lúc thì người đó cũng lên tiếng đánh thức cậu dậy.
"Ê! Ngươi tính ngủ tới bao giờ vậy hả!? Đây không phải là nơi để ngươi ngủ!! Dậy nhanh đi tên kia!!" Với một giọng nói dễ thương của một cô bé tầm 10 tuổi.
Chủ nhân của giọng nói kia vừa nói vừa dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình vỗ vỗ vào khuôn mặt điển trai, của người thanh niên đang nằm dưới đất.
Vỗ được một lúc thì người kia cũng bắt đầu có giấu hiệu của việc thức giấc.
Ngồi dậy khỏi tư thế chổng mông kia, cậu vương vai rồi há miệng ngáp một tràng dài. Được một lúc thì cậu mắt nhắm mắt mở đưa tay gãi đầu rồi đánh mắt nhìn xung quanh.
"À rế~? Còn đang mơ à?" Tò mò về cái khung cảnh trong tầm mắt của mình.
Với bộ dạng còn ngáy ngủ thì cậu đã nghĩ rằng những gì mình hiện đang thấy là một giấc mơ.
"Mơ mơ cái con khỉ!!" Một giọng nói của trẻ con pha thêm một chút cáu kỉnh phát ra từ phía sau cậu thanh niên.
Theo bản năng thì cậu đã xoay đầu lại và xem lai lịch của chủ nhân giọng nói.
Chà, khung cảnh cậu thấy là một cô bé tóc trắng hai bím đang đứng chống hông, và nhìn cậu với một đôi mắt toé lửa. Cô bé diện trên người một chiếc áo phông màu trắng rộng và dài qua cả đầu gối. Trên chiếc áo đó có khác dòng chữ "The Best God" màu đen bắt mắt.
"Nhóc là ai thế? Không ai dạy cho nhóc phép tắc khi nói chuyện với người lớn tuổi à?" Cậu ngồi dậy và dùng tay vò mạnh cái đầu màu trắng của cô bé kia.