5. Năm

5.7K 518 207
                                    

Nói thì nói cho vui vậy thôi, Moon Hyeonjoon đi được nửa kế hoạch vẫn là thật. Chú cừu trắng Choi Wooje ngày càng tùy ý để anh đùa giỡn, đến cả ánh mắt em khi nhìn anh ta cũng đã xuất hiện mấy phần nhu hòa. Đó là hai biểu hiện rõ ràng nhất cho thấy, cánh cửa con tim của em bé ấy sắp mở rộng chào đón anh. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, anh ta sẽ có được em.

Hôm nay, khi bước vào phòng tranh của Wooje, Hyeonjoon cảm thấy lạ. Bình thường ghế ngồi của anh sẽ ở ngay bên cạnh em, còn giờ thì nó ở tít xa đối diện. Cả toan tranh ngày trước hai đứa đang dang dở tô màu cũng thay bằng một tấm khung trắng tinh, sạch sẽ khác.

"Nay vẽ bức mới à Wooje" Anh ta đi tới phía sau lưng em, cúi thấp người vừa tầm dáng em ngồi.

"Dạ không-" Theo thói quen, em quay mặt về hướng người nói chuyện, điều ấy làm cho khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không.

Đột ngột thu hẹp khoảng cách khiến em ta giật mình nghiêng đi tới mức suýt ngã. Thấy Wooje lảo đảo, Hyeonjoon liền đưa tay vòng sang đỡ cơ thể em, giữ cho em bé không ngã trên cánh tay mình.

"Cẩn thận ngã"

Em sữa vội thoát khỏi cánh tay đang ôm phía sau lưng, luống cuống chỉnh lại tư thế. Nhìn em đã đỏ bừng hai cánh tai lan xuống tận má, anh ta nén lại tiếng cười nơi cổ họng, cố bày ra nét mặt bình tĩnh nhất.

"Sao thế?"

"D,dạ không... nay em làm bài tập nên không dạy anh vẽ đâu" Em vừa nói, vừa nhanh chóng lấy ra những đồ dùng cần thiết xếp lên mặt vải bên dưới đất.

Toàn là chì đen, cái nào cái nấy giống hệt nhau chỉ có độ dài ngắn là khác. Có vẻ bài tập của Wooje trên lớp là tả thực.

"Nếu thế thì anh ngồi cạnh xem em?" Hyeonjoon khôi phục lại dáng đứng thẳng lưng chậm rãi nói.
Vì anh ở sau nên em không thấy đôi lông mày đã nhíu chặt vào nhau. Anh ta chẳng thích ngồi xa em sữa tẹo nào.

"Không, anh ngồi kia cơ" Em ngước mặt lên, khẽ chu môi trả lời, tay còn chỉ ra chiếc ghế đối diện. "Bài của em là tả người bằng chì, cần có mẫu chứ"

"Anh làm mẫu cho em?"

"Chứ không thì ai?" Đôi mắt em chớp chớp vài cái, viết rõ dòng chữ 'hỏi gì kì vậy' lên mặt.

"Sao em không nhờ các anh ý?"

"Em vẽ chán mấy anh ý rùi~ Có người mẫu mới đẹp như này phải tận dụng chứ hehe"

Dáng vẻ nhếch môi cười nghịch ngợm như thế của em là lần đầu anh ta thấy. Đúng là em bé rất hay cười, nhưng trước giờ em luôn kéo căng cánh môi theo kiểu rạng rỡ vui vẻ nhất. Còn điệu bộ tinh quái này Wooje mới lộ ra lần đầu tiên. Trông đáng yêu thật.
Nhẹ nhéo lên bên má mềm của em ta, Hyeonjoon cũng hùa theo, bày ra vẻ mặt đe dọa.

"Vẽ anh xấu thì biết tay"

"Không đâu mà~ Hyeonjoon đẹp trai nhất hong xấu được~"

Thế là chiếc cờ đỏ ham vui kia trở nên yên phận, ngồi đúng một tư thế duy nhất trong ba tiếng, chỉ để con mồi của anh ta làm bài tập trên lớp.
Ai không biết cái danh hung thần chắc còn nghĩ anh phải yêu em bé kia lắm mới chịu làm vậy. Nhưng vì họ biết nên thừa hiểu đấy là cách Moon Hyeonjoon dụ dỗ chú cừu non. Chả ai tin anh ta sẽ yêu Choi Wooje cả. Chỉ riêng một người.

Sau ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng vẽ xong. Buông chiếc bút chì đầu nhọn hoắt xuống, em mỉm cười vẫy tay gọi anh tới.

"Anh ơi~ Qua xem thử đi"

Nghe tiếng em gọi, anh ta rời khỏi vị trí ngồi, đứng lên vặn lưng một cái rồi đi tới phía em. Quả thật, em vẽ rất đẹp. Hình như em bé còn là thủ khoa đầu vào của ngành Mĩ thuật, anh mới biết gần đây thôi. Bức tranh em vẽ có hồn vô cùng, từng đường đan chì đậm nhạt mềm mại khắc họa lại anh ta.

"Em vẽ có hồn thật"

"Là do em hiểu người em vẽ đó"

"Hửm?"

"Dạo gần đây em toàn đi với anh nên dễ quan sát. Vẽ thứ mình hiểu lúc nào cũng thật hơn mà"

"Em hiểu anh...?"

Người đi qua đời Moon Hyeonjoon rất nhiều, nhiều tới độ anh ta chẳng nhớ được mình đã yêu bao nhiêu lần. Nhưng tuyệt nhiên, trong số ấy, chả có một ai dám nói hiểu anh. Một người lông bông, tồi tệ như anh đây thì suy nghĩ là thứ không ai theo kịp nổi.
Vậy mà, em bé ngây thơ này đây, vừa nói mình hiểu anh.

"Vâng?"
"Thí dụ nhé, anh luôn thích làm việc có kế hoạch sẵn, anh sôi nổi nhưng không thích ồn ào... Ừm,...và việc thật ra anh vốn khao khát tình yêu hơn bất cứ ai"

Trúng phóc.
Thật lạ đúng không, một người trêu đùa tình cảm của người khác lại là kẻ mong muốn có được tình yêu nhất. Nhưng, đó là sự thật. Anh ta quả thật rất muốn yêu, nhưng biết làm sao đây, cả thèm chóng chán mà. Không thỏa mãn mình thì sống làm gì ? Vậy nên Moon Hyeonjoon tự biến mình thành cây đèn đỏ, biến mình thành một thằng tồi. Chỉ để không mang gánh nặng áy náy trên vai.
Cơ mà Choi Wooje tiếp xúc được với anh mới  bao lâu chứ ? Hai tháng hoặc ba tháng. Nó có đủ dài để em ta nhìn rõ anh vậy không ? Hay do em có đôi mắt tinh tường của mấy kẻ theo đuổi nghệ thuật ?

"Đúng là, linh cảm của người sống với thế giới tâm hồn lúc nào cũng nhạy ha"

"Không, em chẳng tinh đến vậy đâu"

Nói xong câu đó, em đứng dậy khoác balo lên vai rồi quay đi, chẳng giải thích thêm cho chữ nghĩa mơ hồ em vừa cất lên.
Nó khiến anh ta đứng chết trân tại chỗ, chìm trong một đống suy nghĩ vẩn vơ. Rốt cuộc, ý của em bé có giống những gì anh hiểu hay không ?

Trông ra xa, đám mây đen đã theo gió bay tới trường đại học Gangnam, rải xuống vô vàn hạt mưa trĩu nặng, phủ lên màn nước trắng xóa. Chiếc ô mà em cầm theo đã bị bỏ quên ở phòng tranh, đang trên tay anh ta.

Có vẻ Wooje không muốn lên lấy. Hyeonjoon thấy em ngồi ôm gối dưới chân cầu thang, hai mắt vô định hướng ra màn mưa.

"Wooje, em quên ô này" Anh đưa chiếc ô đen đến trước mắt em, dịu dàng dùng tay còn lại xoa lên đỉnh đầu em bé.

"Em cảm ơn ạ"

Em ta nhận lấy chiếc ô, đứng lên phủi nhẹ quần rồi bước đi ngang qua anh. Đi được một hai bước, cổ tay em bị kéo lại làm chân loạng choạng không vững.

"Sao thế? Muốn đi chung ô với em?"

Câu hỏi của em không có câu trả lời. Chỉ có gương mặt của anh phóng đại đến gần trước mắt em, hai chóp mũi thiếu xíu xiu nữa thôi là đã chạm nhau. Đối diện với việc này làm em theo phản xạ muốn lùi ra nhưng không được, anh ta giữ chặt không cho em tránh.

"Wooje, em thích anh?"

-------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền với nhóooo em sửa lại ngay ạaaa
hhêhheh
Em rào trước fic này ngắn rùi nha, nhịp tiến sẽ nhanh ó

Đừng giống Moon Hyeonjoon trong fic của em mn nhé =))))))) Đây chỉ là em dùng trải nghiệm để viết fic, em không lan truyền sự tồi tệ nàyyy

Red, Yellow, Green [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ