Người Bạn Mới

9 1 0
                                    


"Béo ơi.... Mần xin lỗi mà ",

 Vừa nói với Béo tay tôi vừa ghì chặt tay Béo , nhìn Béo bằng đôi mắt hối lỗi như những lần tôi gây họa  trước đó. Béo liếc mắt nhìn tôi rồi ấy không nói gì mà gạt phăng tay tôi ra bằng đôi tay mũm mĩm của bạn ấy, vừa nhìn Béo tôi vừa nghĩ thầm...

"M* cái thằng này nay ăn gì khó tính quá nha , hừ mỹ nữ đã xuống nước rồi mà vẫn giận lẫy cho được"

Mặc cho tôi gào thét ú ớ "Béo ơi, Béo... "Bạn ấy vẫn đi thẳng vào lớp học để mình tôi ở ngoài cửa với một mớ rối nùi này đây!!!! .

Thì chính là sự việc hôm qua tôi bỏ quên bạn ấy để đi huyên với đàn anh. Sau cả một đêm dài suy nghĩ tôi mới biết rằng , tôi có thể gặp ai cũng nói chuyện , gặp ai cũng có thể giao lưu kết bạn , bạn bè của tôi rất nhiều. Nhưng Béo thì không , bạn ấy chỉ có  tôi là bạn từ nhỏ đến bây giờ .

"Nè ăn kẹo không, Hôm nay Mần xuống căn tin mua đấy nhé, hết giận mình đi mà nha". 

Tôi cảm thấy bản thân rất tệ khi chả biết Béo thích gì , nhưng bạn ấy thì lại biết tôi rất thích ăn kẹo . Béo không thèm nhìn tôi nhưng tay bạn ấy lấy một viên kẹo xé ra đưa cho tôi . 

"Mần thích ăn gì thì mình ăn đó, lần sau không được bỏ mình đi với tên Minh, mình không thích anh ta". 

Thấy Béo trả lời thì tôi biết mình thành công rồi, quên mất việc đồng ý tránh xa anh Minh , tôi kéo ghế ngồi huyên thuyên với Béo trưa nay sẽ ăn gì do cha mẹ tôi có lịch họp gấp nên không chuẩn bị đồ ăn cho tôi.

"Mần muốn ăn rau ngổ xào thịt bò, canh cà chua trứng " lần nào cha mẹ tôi có việc bận thì sẽ gửi tôi cho mẹ bạn ấy chở về nhà ăn cơm rồi đi học.

"Ngon quá, sau này Mần muốn có một người bạn trai nấu ăn thiệt ngon cho Mần".

 Cả tay cả miệng của tôi hoạt động rất năng suất, tay trái gắp miếng thịt bò mọng nước thấm đậm gia vị của sốt, tay phải múc cả muỗng cơm đầy, không phải khoe chứ Béo của tôi là siêu đầu bếp trong nhà đấy nhé.

"Lo ăn đi, nói nhiều quá rơi hết cơm rồi, cái đồ hậu đậu ". 

Tay cầm đũa của béo vẫn đang gấp thêm đồ ăn bỏ vào bát cho tôi , hừ tên này chỉ được cái miệng hỗn chứ tâm tính thì mềm như đậu hủ .

No căng cái bụng thì cũng tới giờ học của buổi chiều, do hôm nay có tiết thể dục nhưng chỉ có Béo là đi học thôi. Từ nhỏ tôi được chuẩn đoán là bị tim bẩm sinh nên gia đình xin miễn cho tôi đi học thể dục do sợ tôi bị áp lực, kể thì cũng buồn lắm chứ , tôi thì rất thích vận động , thích nhảy dây , thích chạy bộ mà trời thì muốn tôi lại thư giản thảnh thơi.

Tiết ba bắt đầu là hai tiết vật lý, mấy cái như gia tốc hay vận tốc tròn đều gì đó tôi học cả một đêm nhưng không thể nào học vô nổi. Linh Hí bèn gọi rủ tôi xuống căn tin mua chút đò với bạn ấy, ờ thì đang chán với cũng chả thấy tên Béo đâu nên tôi đi với Linh Hí luôn.

"A ... xin lỗi bạn nhé, bạn có sao không" bạn ấy kéo tôi đứng dậy và sốt sắng hỏi han tôi.

"Mình.... Mình không sao" .

Trời ơi ai đây , một bạn nam đẹp kinh khủng, mắt bạn ấy rất đẹp và có một nốt ruồi ngay mắt phải . Tôi nhìn đến thất thần.

"Nè , người ta đi cả đoạn rồi, nhìn gì nhìn dữ dậy mày?"

"Ủa bạn này nhìn lạ vậy, sao tao chưa thấy, học cùng khối mình hả Linh?"

"Tên gì nhỉ, hình như Thiện Khiêm, học a1 á, mới chuyển vô hồi tuần rồi, mày nghỉ cả tuần hèn chi không biết đúng rồi, con gái lớp đó mê nó như điếu đổ".

Trong suốt cả tiết học tôi chả có tí tập trung vào những gì cô Hiền Kính Cận nói trên bảng, đột nhiên Béo quay qua chọn chọc vào tay tôi kêu tôi đứng dậy trả lời

"Chết rồi, cái gì mà gia tốc, rồi cái nào là chuyển động thẳng đều,.. trời ơi từ nãy giờ có nghe gì đâu mà biết, cứu bé đi mọi người "

"Em ngồi xuống đi, lần nữ là ra ngoài uống trà nhé ".

"Nãy Mần vừa gặp một bạn nam siêu đẹp trai á Béo, người gì vừa ga lăng vừa dễ thương nữa chớ."

Vừa ra chơi tôi chạy ùa qua bàn của Béo để khoe về người bạn mới mà tôi gặp, đột nhiên bầu không khí chợt im lặng đến đáng sợ, Béo không nói gì , tay bạn ấy xé bịch bánh mì đưa cho tôi .

"Nè nè nè , bạn đó học kế lớp mình đấy nhé, mà sao chả thấy Béo nói gì với Mần hết vậy??"

"Không biết, không để ý, sao đi xuống căn tin mà không đội nón hay mặc áo khoác, Mần vừa mới khỏi bệnh đấy."

Trước khi đi học tôi có bị sốt xuất huyết nên mẹ xin phép cô chủ nhiệm cho tôi nghỉ vài hôm, vài hôm của mẹ là cả tuần lễ tôi vẫn chưa được đi học luôn.....

Vừa nhai bánh mì tôi vừa thắc mắc, sao mà tên Béo này nay là là làm sao nhỉ, bình thường thì cũng nói được với tôi trung bình hai ba câu, còn chọc tôi nữa, nay cứ thấy sao sao??? Đúng là bọn con trai ngày càng khỏ hiểu mà.

"Mần ơi , bên ngoài có bạn nào kiếm bạn kìa, sướng nhé được cả hot boy tìm nhe".

"Bạn tìm Mần hả, có....có chuyện gì vậy ?"

"Nãy mình vừa đẩy bạn té, nên mình muốn qua xin lỗi bạn, mình có mua bánh ngọt tặng bạn, bạn không sao thật đấy chứ?"

"À... à mình thì có làm sao đâu, Vậy mình đi vào lớp nhé, tạm biệt Khiêm".

Chạy vội vào lớp mà không để ý tôi suýt va vào một ai đó, ngước mặt lên để xin lỗi thì ôi thôi đó là .......đó là.....

HÀNH TRÌNH TÌM LẠI TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ