Cuộc Sống Cấp Ba Phần 1

12 1 0
                                    

"Béo ơi.... Mần xin lỗi mà ". 

Vừa nói với Béo tay tôi vừa ghì chặt tay Béo , nhìn Béo bằng đôi mắt hối lỗi như những lần tôi gây họa trước đó. Béo liếc mắt nhìn tôi rồi ấy không nói gì mà gạt phăng tay tôi ra bằng đôi tay mũm mĩm của bạn ấy, vừa nhìn Béo tôi vừa nghĩ thầm...

"M* cái thằng này nay ăn gì khó tính quá nha , hừ mỹ nữ đã xuống nước rồi mà vẫn giận lẫy cho được."

Mặc cho tôi gào thét ú ớ "Béo ơi, Béo... ". Bạn ấy vẫn đi thẳng vào lớp học để mình tôi ở ngoài cửa với một mớ đầy khó hiểu!!!!

................................................................................................................................................................

(Quay về 2 ngày trước đó ) 

Hôm nay là ngày tựu trường cấp ba của tôi nè , năm nay tôi 16 tuổi học sinh lớp 10 rồi nha, mọi người có thể gọi tôi là Mần đây cũng là tên mà Béo hay gọi tôi từ khi chúng tôi học cấp 1 , à để tui giới thiệu thêm tí xíu hoành tráng về Béo, Béo là bạn chơi chung hồi chúng tôi còn nhỏ xí đến bây giờ, hồi nhỏ tôi cũng chả nhớ mặt mũi bạn ấy như thế nào, sương sương thì thấy cũng dễ thương, mắt bạn ấy siêu to mà được cái hay nhát nên bạn ấy hầu như ít bạn lắm , còn tại sao tôi gọi là Béo hả, ờ thì hòi đó bạn ấy nhìn như con Đô-rê-mon á thấy ú nu nên Mần gọi quen rồi.

Quay trở lại chủ đề chính này thì hôm nay là ngày đầu tiên tui tựu trường nè, đang hí ha hí hửng mang giày, đeo cặp, đội nón bảo hiểm để được cha chở đi học . Đập vô mắt tôi là giấy thông báo là lớp cũ năm rồi vẫn được giữ nguyên... đau thì một mà buồn thì 10 , năm học mới sao mà sao lớp thì cũ mèm cũ mốc. Thì vẫn là những gương mặt cũ,  My mỡ  nè, Béo nè Linh hí ,... vâng vâng và mây mây.

Như những năm trước đây thì tôi trong mắt của mọi người luôn là con ngoan trò giỏi hiển lành dễ tính . Nhưng mà trong mắt của Béo thì.... trời ơi nó ngược lại, bạn ấy lúc nào cũng có thể gắn biệt danh cho tôi mọi lúc mọi nơi , ê "đồ nói nhiều", ê "đồ quậy" .... . Nhưng bạn ấy không bao giờ kêu tôi là " đồ xấu xí". Tôi biết những năm đó tôi rất xấu xí, người thì vừa ốm , vừa cao, vừa đen nhèm vừa móm đã vậy còn đi kèm cặp kính như nút chai tổng thể thì nhìn hông được đẹp mắt xíu nào.

Nhìn thấy tôi xúng xính trong bộ áo dài bước vào lớp, Béo bĩu môi rõ chán .

Tôi vẫy tay chào Béo:" Sao nay nhìn Mần có lạ hông đẹp quá nên bĩu môi chứ gì".... Béo liếc nhìn qua tôi bằng đôi mắt kì thị :" ờ thì nhìn sang, mà sang chấn tâm lý luôn".

Bạn ấy nói đủ to để mọi người xung quanh quay qua cười tôi . Ôm lấy trái tim đầy tổn thương tôi với tay lấy từ cặp bạn ấy hai cây kẹo chuppachup mà tôi vốn rất thích

 "hôm nay đem đúng vị kẹo Mần thích nè , hết giận rồi nhé."

Trong cái cặp màu đen to đùng mà ngày nào bạn ấy cũng mang tới trường luôn để một ngăn đựng đầy ấp các vị kẹo tôi rất thích.

  Mãi sau này tôi mới nhận ra không còn một tên Béo nào vì tôi chừa một ngăn trong cặp đựng các vị kẹo mà tôi thích nữa.

Chuyện đó thì sau này các bạn sẽ biết còn bây giờ thì quay lại với cuộc sống cấp ba của Béo Và Mần nào.

HÀNH TRÌNH TÌM LẠI TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ