Ánh mắt mang tia ấm áp se lẫn chút lạnh lẽo. Không hiểu vì sao lúc này cậu lại đi về hướng cửa sổ, nhìn ra ngoài. Xuyên qua tấm thủy tinh, trời đã bắt đầu có gió, những hạt tuyết lạnh giá đã rơi những lớp mỏng dưới đất. Nghe được tiếng chim hót rạo rực, khóe môi khẽ công lên, có chút mong chờ sẽ có một chú chim bay ngang qua cửa sổ.
Mắt thấy trời đổ tuyết, anh vội vào phòng lấy một chiếc khăn len dày mà bản thân đã tự thử làm một tháng trước. Anh choàng mảnh khăn len ấy quanh cổ cậu. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Không gian này như dành cho cả hai. Cậu vô thức mà ôm lấy anh, làm anh bỡ ngỡ không thôi. Lúc này, giọng nói trong trẽo của cậu cất lên: _"Cảm ơn anh...!". Tim anh đã hẫn đi một nhịp, người này vừa cảm ơn anh? Anh thật sự có nằm mơ không?_"Cảm... cảm ơn gì chứ...! Chỉ là mua rồi mà màu không đẹp, vứt uổng nên cho thôi!"-giọng anh bối rối
_"Vậy đi dạo để cảm ơn thứ này nhé?"-cậu ngước nhìn anh
_"Được!"-anh khẩn trương
Cả hai cùng nhau đi dạo, đi đến tối muộn. Anh ngõ lời đi mua nước, trước khi đi còn dặn cậu đứng yên đợi mình. Nhưng lúc anh vừa đi, một bé gái qua đường sắp bị xe đâm trúng. Cậu nhanh chóng lao đến đỡ cho cô bé, cảnh này đập vào mắt anh, anh hét lớn tên cậu _"Cù Huyền Tử!!!". Anh chạy đến ôm lấy cậu, giọng thấp thễu gọi cậu _"TỈnh lại... đừng làm tôi sợ!". Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cậu giữa đám đông đang đứng xung quanh bàn tán xì xào. Chiếc xe lúc nãy cũng nhanh chóng chạy đi mất, nhưng người trong xe chỉ sợ bị bắt chứ vẫn còn tình người mà gọi cứu thương. Chiếc xe màu trắng kêu "te tò te tò" nhanh chóng chạy đến nơi cậu nằm.
Chuyện quay trở lại cũng là 1 tháng sau. Cậu hôn mê từ ngày hôm đó đến nay. Triệu Du vẫn đều đặn mà đến thăm cậu, thậm chí ôm cậu ngủ trên giường bệnh. Hôm nay, anh thật sự không đủ cứng rắng nữa rồi. Anh khó rồi. Khóc trong vô vọng mong cậu tỉnh lại.
Triệu Du: _"Cù Huyền Tử...! Tỉnh lại... xin em hãy tỉnh lại đi mà... Tôi sắp điên rồi... Tỉnh lại với tôi đi... Mẹ em đến tìm em kìa... Tỉnh dậy gặp chúng tôi đi mà... Xem như lần này tôi cầu xin em... Cù Huyền Tử... Em muốn khiến tôi trở nên điên dại mới tỉnh dậy sao...? Xin em... Đừng nhẫn tâm như thế với tôi mà...!"
Mẹ cậu đứng ngoài nghe thấy hết cũng không khỏi xót xa, anh vì cậu mà đã không lên công ty cả tháng trời, vì cậu mà thường xuyên bỏ bữa mà không ăn không uống. Ngày nào cũng ngồi cạnh cậu mà khóc đến khéo mắt đỏ hoe.
Bỗng máy đo nhịp tim của cậu vang lên cảnh báo to chưa từng thấy, tình trạng của cậu đang rất nguy kịch. Khi băng can của cậu vừa đẩy vào phòng cấp cứu, anh cũng đồng thời ngất đi.
________________________________________________________________________________
heh~=))
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc! 2 vạch rồi...
غير روائيHai =)) Ở truyện này, A Du sẽ vào vai top răm =D tác giả cũng bật chế độ răm 99,99% nên sẽ nhiều H 😗