_Tác giả said: Từ tuần này sẽ đăng theo lịch =D_

174 24 3
                                    

TD: ....Ng...ngất rồi?
_Sáng của N hôm sau_
Y và anh ta đang ăn, đương nhiên là y không thể xuống giường trong vài ngày do... (ai cũng biết, liệt rồi 😗).
CHT: A! Nóng!
TD: //rút tay lại// ơ... t..tớ xl... //thổi cháo cho y//
Quản gia: Ừm... Ông chủ à... Đã trể giờ làm rồi ạ...!
TD cứ mặc kệ lời quản gia mà cứ chăm sóc cho y, lúc này 1 tiếng thắng xe kêu lên //két!// làm anh ta giật mình mới buông tô cháo rồi đứng lên xem. "Là...là Đế công...công tử...?!" quản gia ấp úng đến không nói nên lời. Cậu ta là vị hôn phu mà cha mẹ sắp xếp cho A Triệu, đương nhiên kẽ si tình như A Triệu của chúng ta không hề yêu cậu ta, cậu ta từ dưới sân nhìn lên ban công nơi có A Triệu đang đứng rồi vẫy tay chào.
_Tua 😀_
12h trưa*
TD: Anh lên công ty họp, em ở nhà ngoan nhé~ //xoa đầu y//. Còn cậu ở nhà tôi vài ngày, để tôi lựa nhà cho cậu ra riêng //chỉ tay vào mặt ĐM//.
Nói xong, anh vác thân mình bước vào chiếc mẹc đen soáng "bóng". Vội vàng bảo tài xế lái nhanh không muộn họp.
A Tử với thân phận Phu Nhân Triệu gia không thể để "khách quý ngồi không xơi nước" nên ngỏ lời mời tham quan nhà. Đương nhiên với bộ mặt ngây thơ, y thành công khiến trà xanh nghĩ bản thân chỉ là 1 "cô vợ ngốc" trong các phim nhôn tềnh. 🤡
Đi tham qua hết nơi này tới nơi khác, đến khi đi hết căn vinh thự Triệu gia, trà xanh lên tiếng: Đúng là nhà chồng tương lai của tôi rộng lớn thật, tôi đúng là có phúc khi giữ trong tay bảo vật gia truyền mà mẹ A Triệu đưa cho tôi là Hồi Môn~.
_______________________________
Tác giả đã viết trong tâm thế ngồi cạnh gv. Hãy bình cho sự dũng cảm này a~

Tổng giám đốc! 2 vạch rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ