Thần thoại hy lạp tạo ra một vị thần của tình yêu,"Cupid" nhưng lại quên tháo đi cái tấm dải trắng dài quấn trên mắt ngài ấy,khiến cho thứ tình yêu của ngài mù quáng đến đáng sợ.
Thứ tình yêu ấy có đủ sắc thái,nó khiến con người ta hạnh phúc,si mê,vui vẻ cũng khiến con người ta trở lên điên dại,cố chấp và điên cuồng.Nhiều người cố nắm lấy thứ tình yêu toàn gai rồi chỉ nhận lại bàn tay đầy máu.Cõ lẽ điều đó để nói đến hắn rồi.Neuvillette....
Hắn say đắm anh ngay lần đầu gặp,nụ cười đầy sức sống tuổi đôi mươi ấy đã đánh gục hoàn toàn trái tim đã đóng băng rất lâu của hắn.Wriothesley chỉ là một thường dân bình thường của Fontaine còn Neuvillette là vị thẩm phán tối cao của người dân nơi đây.Chàng trai ấy không biết đã gặp hắn khi nào nhưng hắn thì nhớ rất rõ.Đó là một ngày lễ hội tại Fontaine,hắn rảnh rỗi nên đi ra quảng trường để thưởng thức cái không khí tấp nập này,vô tình ánh mắt lại va vào anh.
Thần Cupid bắn trúng hắn rồi.
Mái tóc ấy,ánh mắt ấy,nụ cười ấy,con người ấy đều là thứ đã đánh gục hắn ngay lần đầu gặp.Neuvillette cứ đờ đẫn mãi,đến khi bóng dáng người đã biến mất thì hắn mới hoàn hồn lại.
Anh ta đẹp quá.
Từ đó ngài thẩm phán cứ tương tư mãi đến người ấy,chắc là ngài yêu rồi.
.
.
.
.
.
.
Đến một ngày hắn cũng gặp lại được Wriothesley,nhưng giờ anh đã là chủ nhân pháo đài Meropide.Anh chàng ấy vẫn như vậy,nụ cười ấy vẫn còn đó,nhưng điều tuyệt vời hơn cả là nó dành cho hắn."Xin chào ngài thẩm phán tối cao,tôi là Wriothesley,người cai ngục mới,sau này mong ngài giúp đỡ"
"Xin chào,tôi là Neuvillette"
Chả biết ai dẫn lối nhưng sau này cả hai dần dần trở nên thân thiết,anh thích trà lắm nhưng hắn không mấy hứng thú, tuy vậy vẫn ngồi nghe Wriothesley nói về trà ở làng Kiều Anh ngon như nào.Mỗi lần anh qua là lại một lần Neuvillette có một vị trà mới,hắn không uống chỉ cất gọn vào trong tủ trà không biết đã xuất hiện từ bao giờ.Lâu lâu hắn mới lấy ra ngâm uống thử,quả thật là cũng không tệ.
Thời gian cứ thế trôi,tình cảm cũng thế càng lớn.Hắn tự hỏi chính mình rằng hắn yêu anh đến nhường nào mà lại ghen tuông đến nỗi muốn tử hình cái người phụ nữ đang nói chuyện với anh kia.Tình yêu quá lớn nhưng lại không có danh phận...
Hắn tự trách cái tôi của mình quá cao,rồi đến một ngày đã vụt mất người mình yêu.
Wriothesley đưa một tấm thiệp cưới cho hắn,bên ngoài không có phản ứng nhưng bên trong trái tim hắn đã vỡ vụn,ngoài trời bỗng bắt đầu mưa mà không hẹn trước lấy một lời.
"Tuần sau tôi cưới,anh nhớ đến chung vui nha"
Nhận lấy tấm thiệp,hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu,mưa bên ngoài cũng mãi không ngừng nhưng rồi đám cưới vẫn diễn ra,màn trao nhẫn mãn nhãn nhưng lại khiến hắn gai mắt đến khó chịu.Tuy vậy hắn vẫn vui vì anh đã hạnh phúc rồi.
Đến lúc phải buông tay rồi...
.
.
.
.
.
Hắn cứ vậy mà sống,sống mà không có anh bên cạnh.Rồi ông trời cũng cho họ gặp lần cuối.Nhưng là gặp nhau ở toà,hắn vẫn ngồi nghiêm trang ở vị trí thẩm phán."Đưa bị cáo vào"
Tiếng nói của Neuvillette vang lên,tội phạm tiếp theo hắn tiếp đón lại là anh,người hắn vẫn còn yêu.Hắn bất ngờ nhìn anh từ từ bước vào với cái còng sau lưng,mặt vẫn cúi gầm đi theo cảnh sát.Sao lại trớ treo vậy cơ chứ,tại sao lại là người hắn yêu?
"Thằng khốn,sao mày lại làm vậy với con gái bà hả?!"
Mẹ vợ của anh gào lên trong toà án khi thấy anh,điên cuồng muốn lao ra muốn xé xác anh nhưng bị cảnh sát ngăn lại.Anh bước ngang qua vẫn cúi gầm mặt,không muốn đối mặt với mẹ vợ mình.
"Mong bà bình tĩnh lại,đây là toà án"-vị cảnh sát cố gắng trấn an người phụ nữ đang phát điên ấy lại,gì chặt bà ta xuống ghế.
Còn Neuvillette vẫn thẫn thờ nhìn anh bước về chỗ của "bị cáo".Nhưng giờ hắn là người của công lý còn anh giờ đã là tội phạm giết người,tình yêu giờ không nên nhắc đến,nhưng hắn đau quá...Cấp dưới của Neuvillette khi mãi không thấy hắn bắt đầu liền đến nhắc nhở.
"Thưa ngài đã đến giờ bắt đầu phiên toà rồi ạ"
Hắn giờ mới hoàn hồn,bắt đầu phiên toà với biểu cảm đờ đẫn lạ thường.
"Theo như tôi được biết,bị cáo đây đã giết vợ của mình,tại sao bị cáo lại làm như vậy?"-Hắn cất lời.
Giờ đây anh mới ngẩng đầu, gương mặt chả mấy sức sống,anh mệt mỏi chả lời.
"Cô ta ngoại tình,đứa con tôi yêu thương,nuôi nấng mấy năm nay lại là con thằng khác,cô ta còn chả biết hối lỗi khi bị phát hiện còn khiêu khích tôi,trong cơn tức giận nên tôi đã giết cô ta."
Giờ đây ánh mắt anh lạnh hơn bao giờ hết,chỉ mở hé nửa con mắt nhưng lại không nhìn thẳng hắn.
Những người ngồi cạnh hắn cũng lần lượt hỏi,không lâu sau cũng có kết luận cho anh.Neuvillettte cất lời.
"Toà tuyên án.Tử hình!"
Lời nói ấy không biết hắn đã nói bao nhiêu lần,nhưng lần này hắn chỉ muốn mình bị câm.Khi cảnh sát lại gần và bắt đầu mang anh đi,bỗng anh ngẩng đầu lên mà nhìn hắn, Neuvillette vẫn luôn dõi theo Wriothesley cả buổi,anh biết điều đó và từ lâu cũng biết hắn thích anh.Một nụ cười ấm áp cuối cùng được anh trao tặng cho Neuvillette,thầm cảm ơn tình cảm hắn đã dành cho chính mình bấy lâu dù không biết hắn còn tình cảm với mình nữa hay không .Nụ cười ấy đã từng đánh gục trái tim hắn,chỉ lối hắn đến con đường tình yêu và rồi cũng đã đánh gục hắn một lần nữa,nhưng lần này lại đau quá,hắn sắp không trụ được nữa rồi.Hắn muốn khóc...
.
.
.
.
Câu truyện SE ko hề có hậu,mn nhớ bình chọn cho tôi nha để tôi có động lực viết tiếp nha.Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ.Mn nhớ bình luận cho tôi vui nha,tui xin nhận xét ấy;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Neuvithesley] Những mẩu truyện tình nhỏ của otp
KurzgeschichtenNhững mẩu truyện ngắn do tôi nghĩ ra.(SE,BE,HE, ngược,r16,18,...)