Ám ảnh.

601 38 2
                                    

Xin chào anh em,tôi có đôi lời muốn nói về chap này. Chap này là nói về một Neuvi điên cuồng vì hình bóng cũ của Wrio, cũng là người vợ đầu. Nên là anh đi tìm lại cái hình ảnh anh mong nhớ ấy, rồi anh làm tổn thương quá nhiều người, rồi cũng tự làm tổn thương chính mình.(bản tóm tắt cho ai ko dễ hiểu những thứ khó hiểu:))

Lưu ý!!!:"y" là những người giống Wriothesley nhưng ko phải,là ng thay thế.Ko phải Wrio.Ko phải Wrio.Ko phải Wrio.Điều j quan trọng nhắc 3 lần.

"Cậu" là Wriothesley.

"Anh" là Neuvillette.
.
.
.
.
.
.
Tiếng bước chân lạch cạnh đi đến khung tranh to lớn đứng đầu trong hành lang rộng lớn.

"Quả thật rất giống..."

"Giống đến từng thứ..."

Giọt nước mắt chảy dọc theo má y, nhìn vào khung tranh to lớn ấy lại khiến cậu trai trẻ ấy càng đau đớn thêm.

"Vậy người anh yêu là ai? Liệu có phải là em không?"

Đêm đến , cậu trai trẻ ấy ngồi thẫn thờ chờ người chồng mới cưới của mình về. A , về rồi.

"Wriothesley, em chưa ngủ sao?"-giọng Neuvillette vang lên.

Cậu trai quay mặt về phía anh , hai hàng nước mắt chảy dài , miệng nở nụ cười nói.

"Em là Vinnet chứ không phải Wriothesley của anh."
(Tên Vinnet là tên thật còn tên "Wriothesley" của cậu này là khi cưới về Neuvi đặt nha.)

Anh cứng đờ , tự hỏi vì sao hôm nay y lại lạ vậy.

"Em làm sao vậy?"

"Hồi trước họ nói với em rằng , em rất giống với người vợ đầu của anh , họ nói em rằng em chỉ là người thay thế thôi , lúc ấy em không tin đâu nhưng giờ em tin rồi..."

"Em đâu thích trà , nhưng anh luôn mua tặng em mỗi dịp gì đó"

"Em không thích trà , người vợ đầu của anh mới thích trà cơ mà?"

"Im đi!!!"

"Đừng nhắc đến em ấy!!"

Một cuộc cãi vã nổ ra là điều không thể tránh khỏi , trong cơn tuyệt vọng cậu trai trẻ gào lên.

"Anh chỉ yêu người vợ đầu của anh thôi, em chỉ mãi mãi là đứa thay thế!!!"
.
.
.
Long tộc là một gia tộc nổi tiếng vì ai trong dòng họ cũng là rồng hoặc bán rồng , tuổi thọ của họ cũng rất dài , trong lòng tộc rất ít người có một đời vợ và chồng , một số ít khác thì chọn một mình cả đời. Mỗi người trong gia tộc đều được đóng một khung tranh, có người thì chụp với gia đình nhỏ của mình, người thì chỉ đứng một mình trong khung tranh rộng rãi. Theo luật của dòng họ truyền qua nhiều đời , chỉ có người chồng hoặc người vợ đầu của con cháu trong dòng họ mới được đóng tranh , những đời vợ hoặc  chồng sau thì sẽ được ghi chép trong một của album gia đình.

Neuvillette dù không có địa vị cao trong dòng họ , nhưng sức mạnh của anh thì không ai địch lại nổi. Vì vậy bức tranh của anh cũng to hơn mọi người ít nhiều , trong khung tranh là anh cùng với Wriothesley ,  người vợ đầu của mình đứng cạnh nhau hạnh phúc mà cười tươi , trong ánh mắt anh đều chan chứa yêu thương đối với cậu.

Cả hai cũng có chung hai đứa con , một trai một gái , thằng con trai thì tính cách giống hệt Wriothesley nhưng lại giống anh y như đúc , cô con gái thì ngược lại hoàn toàn, mang vẻ ngoài năng nổ của mẹ nhưng tính cách vô cùng ảm đạm hệt như bố.

Cả hai cũng xuất hiện trong tấm ảnh to lớn ấy , cậu con trai thì níu tay mẹ mà cười tươi , cô con gái thì nghiêm trang đứng cạnh bố.

Lúc đó đối với Neuvillette là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc , nhưng rồi bi kịch ập tới , Wriothesley ra đi vào một cuộc tai nạn , để lại mối lương duyên chưa đứt lìa trên nhân gian. Ngày nghe tin dữ anh tức tốc đến gặp cậu lần cuối , anh thề rằng nếu ai cứu được cậu lúc ấy sẽ trao thưởng hậu hĩnh nhưng rồi chỉ nhận lại một cái lắc đầu của bác sĩ khi ra khỏi phòng cấp cứu.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức , chia buồn cùng gia đình"

Không phải nói lúc ấy anh suy sụp như nào , trong thâm tâm chỉ có hình ảnh của cậu , anh buồn rầu đến mức bỏ bê con cái, không màng ăn uống.

Một hôm anh đi ra thăm mộ vợ thì bỗng thấy một hình dáng quen thuộc. Anh vội chạy đến chỗ người ấy , bất giác nắm chặt tay cậu chàng lạ mà quen ấy.

"Wrio à?"

Cậu chàng kia hoảng hốt quay lại , nhìn thấy anh một người không quen biết đang nắm chặt tay mình , còn gọi cả tên mình nữa. Y sợ hãi rụt tay lại và hỏi.

"Cho hỏi anh là ai? Chúng ta có quen nhau sao?"

Lúc này anh nhận ra đây không phải là Wriothesley , có thể đây chỉ là một bản sao của cậu nhưng không phải cậu , cũng chả biết anh là ai. Nhìn thấy người vợ trong quá khứ , anh muốn ôm lắm nhưng lại không ôm được vì người trước mặt không phải là vợ anh , cũng chả quen biết hay thân thiết đến mức có thể ôm được.

"À tôi xin lỗi chỉ là do thấy cậu giống một người thân đã mất của tôi , xin lỗi cậu nhiều lúc ấy tôi hơi mất kiểm soát chút ,  mong cậu thông cảm"

Neuvillette nhẹ nhàng buông thõng tay xuống.

"Không sao"-y nhẹ nhàng đáp.

Có vẻ từ lúc ấy anh đã tìm thấy chân lý cho mình , anh đi tìm hình bóng người vợ năm xưa , tìm về khuôn mặt ấy , đôi mắt ấy , mái tóc ấy , tìm về những hành động ngây thơ năm ấy , tìm về người mẹ xưa của các con anh , anh dường như lật tung trái đất lên chỉ để tìm hình bóng của Wriothesley.

Anh chỉ vì tình cảm dành cho một người , đã làm tổn thương cho rất nhiều người khác , anh luôn mong ngóng một hình ảnh của người vợ cũ còn những người từng bên cạnh anh thay cho vợ anh thì luôn mong muốn một tình yêu chân thành xuất phát từ trái tim anh dành cho họ , chỉ dành riêng cho họ , họ muốn lắm chứ. Nhưng chắc tình cảm anh dành cho họ chỉ là tàn dư của thứ tình yêu mà anh dành cho người vợ đầu của mình.

Quá sâu đậm.

Anh tước đoạt đi quá nhiều trái tim nhưng chỉ giữ chặt trong lòng một trái tim duy nhất. Như hoa hướng dương anh chỉ hướng về mặt trời của mình , mãi mãi chỉ hướng về nó. Rồi liệu một ngày anh có bị chính mặt trời ấy thiêu đốt cho khô héo tàn úa hay không?

Haha,quả thật là tình yêu.

-END-

Khó hiểu ko ae:)?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Neuvithesley] Những mẩu truyện tình nhỏ của otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ