CHAP 1 : Không Quen Biết

3.8K 98 8
                                    

Dạo gần đây, hai bên đường pháo nổ ầm ầm, nhà nhà đều treo đèn hoa đăng và đèn lồng đỏ. Sắp được ăn Tết.

Park Chaeyoung khoanh tay đứng trong phòng, suy tư nhìn ra bên ngoài.

Trên chiếc bàn làm việc phía sau, di động không ngừng vang lên. Im lặng một chốc, nàng xoay người bấm mở Wechat.

"Chaeyoung, chừng nào thì mày mới về? Thằng cha khốn nạn không biết xấu hổ của mày đem hồ ly tinh về nhà đây này, mày còn mặc kệ được hả?"

Hít một hơi thật sâu, nàng nhìn chằm chằm vào tin nhắn một hồi lâu. Sau đó liền mặc áo khoác vào, tắt đèn mà rời đi.

Bởi vì đang ăn Tết nên không có nhiều xe trên đường.

Qua cửa kính ô tô, Chaeyoung nhìn từng tốp năm, tốp ba người qua lại trên phố. Ai nấy đều hạnh phúc cùng nụ cười trên môi. Một trong số họ còn cùng gia đình ra ngoài mua hàng Tết nữa.
Xe chạy được nửa tiếng. Đến nơi rồi, nàng mở cửa bước vào.

Trong ánh đèn mờ ảo, làm một kẻ say rượu.

Chaeyoung ở quầy bar làm một kẻ say rượu. Chủ quán bar là một cô gái trẻ tuổi tên Momo, với mái tóc gợn sóng, miệng nhai kẹo cao su: "Gì đây, chị gái lại tới mua say hả? Cô bé đáng thương ơi, ba mẹ lại cãi nhau à?"

Chaeyoung nhíu mày: "Đừng bận tâm, cho em rượu đi."

Momo lắc đầu: "Mơ đi cưng, cô nương ơi, cô đã uống bao nhiêu ly rồi? Còn muốn nữa? Mới bây lớn, còn trẻ tuổi, đừng có ủ rũ vậy hoài chứ. Chuyện đời trước tui không quản được nhưng mà cô cũng đừng có đau đầu nghĩ tới. Tại cô chưa yêu nên cô không hiểu, mà cô không hiểu thì khó mà hoà nhập với những người thân thiết bên mình. Khó nói lắm."

Chaeyoung lắc lắc cái ly, "Trước đây họ có vậy đâu."

Khi còn nhỏ, cha mẹ rõ ràng rất yêu thương nhau, chưa từng cãi vã. Dù là mâu thuẫn nhỏ, chỉ cần qua một đêm liền biến mất.
Nhưng kể từ sau khi cha nàng khởi nghiệp, mọi thứ dần thay đổi.

Momo biết nàng đang nghĩ gì: "Bình thường mà, con người, lúc nghèo là một dạng, khi có tiền lại là một dạng khác. Hoàn cảnh làm ảnh hưởng đến con người, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của thế giới này. Haiz, sắp ăn Tết rồi, mà cô đã 23 nữa, đến lúc yêu là vừa rồi."

Giọng Chaeyoung rầu rĩ: "Chị hiểu em mà."

Momo im lặng.

Chaeyoung có một vài nguyên tắc riêng.

Từ nhỏ nàng ghét nhất là ai đụng vào nàng, ngay cả việc nắm tay giữa người cùng giới cũng đủ khiến nàng nổi da gà. Phản kháng từ trong ra ngoài.

Tuổi tác lớn một chút, tuy cảm thấy nắm tay có chút khó chịu nhưng nàng vẫn có thể chịu được. Đây cũng là điểm mấu chốt lớn nhất.

Đi khám bác sĩ tâm lý thì được chuẩn đoán là do thói quen sạch sẽ, ngoài ra họ còn bảo đấy là dấu hiệu của bệnh tự kỷ.
Vì không muốn bầu không khí trở nên căng thẳng, Momo bèn nói sang chuyện khác: "Chị có quen biết với một cô bé đặc biệt ấm áp và toả nắng. Ẻm nằm trong vòng bạn bè, cũng là người trong giới, em vẫn còn ngây thơ lắm. Vừa hay hôm nay ẻm cũng tới nè, để chị giới thiệu cho em."

Nữ Thần Hay Ghen Tuông !!! [ LICHAENG ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ