Chương 50: Phó mặc em ấy

468 26 0
                                    

Mẹ Park tỉnh lại, cảnh trước mắt mờ ảo, bà cố làm dịu đi sự mờ nhoè, sau đó từ từ quay đầu lại. Chaeyoung đứng trước giường bệnh, hai mắt đỏ hoe, lẩy bẩy nhìn bà: "Mẹ, mẹ tỉnh rồi."

Mẹ Park gật đầu, bà nhướn người muốn ngồi dậy nhưng cơn đau thắt ở bụng khiến bà cuộn người lại như một con nhím.

Park Chaeyoung hít một hơi sâu. "Mẹ, mẹ nằm thêm một lúc đã, giờ mẹ cố gắng đừng cử động để con đi tìm bác sĩ xem."

Mắt nhìn thấy con gái đi ra ngoài rồi, trông mẹ Park có chút bàng hoàng.

Bà bị làm sao?

Từ bé, sự biến hóa cảm xúc của Park Chaeyoung vốn cực kỳ nhỏ. Người bình thường thậm chí còn không thể nhận ra. Nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Park cảm nhận được cô đang giấu đi một nỗi đau cùng cực.

Mẹ Park lại nhìn kim truyền dịch trên tay rồi rơi vào trầm mặc.

Trong phòng hội chẩn.

Taeyeon đứng trước cửa sổ, sau lưng mấy người y sĩ có uy quyền trong ngành đang nói chuyện, thỉnh thoảng lại lắc đầu thở dài.

Cô cảm thấy trong lòng vô cùng bế tắc.

Muốn bắc thang lên hỏi ông trời rằng tại sao tàn nhẫn như vậy? Chaeyoung chưa đủ khổ sao? Tại sao không thương xót cho cô ấy? Mắt thấy cô ấy vừa tốt lên thì giờ lại phải hứng chịu thêm một đợt tổn thương?

Cửa bị đẩy ra.

Park Chaeyoung bước vào. Vừa nhìn thấy cô tiến vào, mấy người bác sĩ toàn bộ đều căng thẳng nhìn Taeyeon.

Kim tổng miễn cưỡng mỉm cười, đối mặt với Chaeyoung: "Dì tỉnh rồi?"

Hiện tại đối với mẹ Park đã lên 24h các biện pháp theo dõi rồi, khoảnh khắc đầu tiên bà tỉnh dậy đều có người báo cho Taeyeon.

Park Chaeyoung gật đầu, cô nhàn nhạt nói: "Rốt cuộc là như nào? Chẩn đoán chính xác chưa?"

Taeyeon im lặng một lúc lâu, cô cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát.

Park Chaeyoung hít sâu, nghẹn ngào: "Nói đi, còn chuyện gì tôi không thể tiếp nhận nổi nữa ư?"

Taeyeon rơi vào trầm tư, gật đầu với bác sĩ Sophia.

Sophia mang vẻ đẹp sắc sảo, dòng máu lai giữa Trung và Mỹ. Cô nhìn Park Chaeyoung. "Park tổng, bây giờ chúng tôi đã có chẩn đoán cơ bản rồi. Là ung thư gan, hơn nữa là ở giai đoạn giữa và cuối."

Câu nói như cứa vào tim.

Âm thanh của cô rất từ tốn, chăm chú quan sát Park Chaeyoung. Lần trước Yuna có ghé đến, dặn dò bọn họ về tình hình cụ thể của Park Chaeyoung . "Tình trạng của bà ấy là do thời còn trẻ, buông thả cơ thể của bản thân quá. Thành ra phát hiện hơi muộn, nếu sớm một chút thì đã..."

Thời còn trẻ, mẹ Park vì cái nhà này mà chống đỡ sự nghiệp của ba Park. Bận đầu tắt mặt tối thâu đêm suốt sáng. Cuộc sống ấm no sau này không dễ gì mà có được, bà lại ngày đêm đau buồn rơi nước mắt vì ba Park, thêm chuyện Boyoung rời đi... Cơ thể bà đã quá tải rồi.

Nữ Thần Hay Ghen Tuông !!! [ LICHAENG ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ