Chương 58: Không có gì mà một cuộc gặp gỡ không giải quyết được!

628 34 0
                                    

Rõ ràng là cô khiến Lisa rời đi, là tự tay cô đẩy ra.

Nhưng cho dù là Lisa rời đi thật, tim của Park Chaeyoung trong thoáng chốc liền trở nên trống rỗng, đến mang chút tinh thần khí lực của con người cũng không còn nữa.

Lần này cô đi qua từ mép bờ vực sinh tử.

Cô từng không hy vọng nhất, sợ hãi nhất là nhìn thấy Lisa cứ mãi chịu đựng. Chưa kể, là phải chịu đựng nhiều hơn.

Cho nên sự giận dữ, tủi thân của Lisa, Park Chaeyoung đều thấu hiểu. Nhưng Lisa đi rồi, tim cô dường như cũng bị đem đi theo cùng.

Sau khi tỉnh lại, cô chợt nhận ra rất nhiều thứ.

Đời này kiếp này, sẽ không còn ai yêu cô giống như Lisa.

Duy nhất Lisa, chỉ có Lisa, hết lần này đến lần khác bị đẩy ra xa, rồi lại hết lượt này đến lượt khác từ chối, vẫn mạnh mẽ dùng hết toàn bộ sức lực chạy đến ôm lấy cô.

Lúc Sophia kiểm tra định kỳ, cô nhìn đi rồi quay sang nhìn Park Tổng, cảm thấy trong mắt cô đều trống rỗng.

Cô biết chuyện Lisa rời đi quá mức đột ngột, cô vốn dĩ còn chuẩn bị món quà nhỏ cho Lisa mà chưa kịp tặng.

Cô quả thực rất thích Lisa.

Trải qua nhiều như vậy, mà em ấy vẫn giữ được dáng vẻ tươi cười. Trong bệnh viện se se lạnh, em ấy lại như một mặt trời nhỏ toả nhiệt thắp sáng. Không riêng Park Chaeyoung mà những bệnh nhân khác cũng bị cảm hóa theo, không khí trở nên sôi nổi hơn rất nhiều.

Tất cả chỉ tiêu của Park Chaeyoung dần hồi phục lại bình thường, phẫu thuật cấy ghép rất thành công, mẹ Park cũng không có phản ứng bài xích gì. Bây giờ, cái mọi người cần chỉ còn là thời gian, để cho cơ thể tự chữa lành từng chút một.

Không quá hai tháng, Park Chaeyoung đã có thể tự mình sinh hoạt như bình thường. Nhưng về phương diện ăn uống ngày thường, cần phải chọn lọc cẩn thận hơn trước do miệng vết thương vẫn cần ít nhất một năm mới hồi phục.

"Park tổng, cô vẫn ổn chứ?"

Sophia nhìn Park Chaeyoung đầy lo lắng, Park Chaeyoung đối mặt cô bằng ánh mắt rất bình tĩnh.

Cô sớm đã quen giấu hết mọi tâm tư vào trong lòng, cho dù có đau, có buồn đi chăng nữa cũng sẽ không nói ra. Đối với Lisa cũng như thế huống chi là người khác.

Taeyeon hiên ngang bước vào nhìn Park Chaeyoung. "Ây, ổn rồi chưa?"

Cô vốn cho rằng, Lisa đi rồi Park Chaeyoung phải hẳn sẽ không ăn không uống cơ.

Taeyeon tiện tay cầm lấy một quả chuối lột vỏ ra tự mình ăn, cô lại nhìn Park Chaeyoung khều cô ấy: "Này, cô có nên đổi tên thành Park câm không?"

Khí áp của Park Chaeyoung rất thấp, nét mặt lạnh tanh lấy ra chiếc điện thoại lướt lướt, giơ màn hình điện thoại dãy số của Tiffany ra lắc lắc trước mặt Taeyeon.

Taeyeon chết lặng ngay tức thì.

Chậc chậc chậc. Xem ra tâm trạng của Park tổng không phải là rất tốt, lúc Lisa rời đi phải chăng là trút được gánh nặng gì không?

Nữ Thần Hay Ghen Tuông !!! [ LICHAENG ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ